CHƯƠNG 89: XEM MẮT
“Alo?”
“Mami, không ổn rồi!” Kiều Tiểu Bảo kêu khóc: “Daddy muốn đưa bảo bối đi xem mắt một người phụ nữ khác! Ở phòng bao tầng bảy khách sạn Toàn Thịnh…” Kiều Minh Anh hoảng sợ đến ngây người, còn chưa kịp trả lời thì đã bị cúp máy.
“Alo??” Khi cô hoàn hồn thì cuộc gọi đã kết thúc, gọi lại thì nhận được thông báo đã tắt máy.
Tên cầm thú Lê Hiếu Nhật này, lại muốn đưa con cô đi xem mắt!
Tiểu Bảo mới mấy tuổi, nói thế nào thì anh cũng là daddy của con, sao đã không đợi được muốn đẩy con cô đi thế?
Kiều Minh Anh gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, bánh bao có thể nhịn chứ màn thầu không thể nhịn, tên cầm thú đó thật sự dám đưa Tiểu Bảo nhà cô đi xem mắt, cô có cắn cũng phải cắn chết anh!
Nghĩ như vậy, Kiều Minh Anh nhanh chóng về phòng thay quần áo, cái gọi là thua người không thua trận, mặc dù cô không đánh lại được Lê Hiếu Nhật nhưng vẫn luôn thắng ở mặt khí thế, dù sao cô cũng là mami ruột của Tiểu Bảo mà.
Cùng lúc này, Kiều Tiểu Bảo tắt nguồn xong thì cất lại vào túi, đưa mắt nhìn Lê Hiếu Nhật cười.
“Xong rồi! Có điều mami sẽ thật sự đến sao?” Kiều Tiểu Bảo mở to mắt nhìn chằm chằm Lê Hiếu Nhật ngồi thoải mái nhàn nhã trên ghế sofa của khách sạn, vẻ mặt nghi ngờ: “Nếu mami không để ý đến ba, cho dù ba đi xem mắt thì mami cũng không quan tâm đâu.”
Lê Hiếu Nhật cười tự tin: “Con đừng mất tự tin như thế, cứ dựa theo lời ba bảo con nói thì mami con chắc chắn sẽ cho rằng người đi xem mắt là con chứ không phải ba.”
Câu nào cơ? Kiều Tiểu Bảo nghiêng đầu suy nghĩ.
Daddy muốn đưa bảo bối đi xem mắt một người phụ nữ?
Kiều Tiểu Bảo âm thầm khen ngợi trong lòng, quả nhiên daddy nhìn xa trông rộng nha. Mami, mami đừng đấu tranh nữa, mau đến cùng daddy đi, dù sao cũng sẽ không bị đùa bỡn quá thảm đâu…
“Nhưng xem mắt thì phải có đối tượng chứ?” Kiều Tiểu Bảo lại hỏi.
“Không vội, sắp tới rồi.” Lê Hiếu Nhật ngoắc tay với Kiều Tiểu Bảo, bé con lại gần, nghe Lê Hiếu Nhật nói kế hoạch cho mình.
Kiều Minh Anh hùng hùng hổ hổ tới khách sạn quốc tế Toàn Thịnh nhưng lại bị nhân viên lễ tân ngăn lại: “Cô à, ngại quá, xin hỏi cô đến dùng bữa một mình hay là đã hẹn trước ạ?”
Kiều Minh Anh giật giật khoé môi: “Hẹn trước.”
“Xin hỏi là phòng nào ạ?”
“Phòng bao ở lầu bảy.” Kiều Minh Anh nghĩ đến Kiều Tiểu Bảo không nói rõ là phòng bao nào, chỉ nói ở lầu bảy, cũng không biết liệu như vậy cô có được vào không.
“Thì ra là khách của cậu chủ Lê, mời lên lầu ạ.” Nhân viên phục vụ đứng sang một bên, đi tới trước mặt dẫn đường cho cô.
Không kịp để nghĩ nhiều, Kiều Minh Anh vào thang máy nhấn lầu bảy.
Cùng lúc này, trong phòng bao lầu bảy, Hạ Huân Nhi đến trước mười phút so với giờ hẹn của Lê Hiếu Nhật. Cô ta ăn mặc tỉ mỉ khéo léo, mặc bộ đồ mẫu mới nhất năm nay của CR, chân đi đôi giày cao gót mười phân, trên người toả ra mùi hương nước hoa Chanel, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ động lòng người giống như chim khổng tước cao ngạo ngẩng đầu đi vào phòng bao.
“Honey~” Hạ Huân Nhi vừa vào cửa đã thấy Lê Hiếu Nhật ngồi trên sofa, ỏn ẻn gọi một tiếng rồi ngồi xuống, sau đó cô ta nhìn thấy Kiều Tiểu Bảo đang ngồi cạnh anh.
“Honey, đây là…” Hạ Huân Nhi giật mình, đôi mắt nheo lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai, đáng yêu của Kiều Tiểu Bảo rồi lại nhìn sang Lê Hiếu Nhật.
Quả thật như được đúc ra từ một khuôn.
Hạ Huân Nhi gần như không thể giữ nổi khuôn mặt tươi cười, cô ta đi làm ở CR mấy năm nhưng chưa từng nghe nói Lê Hiếu Nhật có con trai lớn như vậy!
Kiều Tiểu Bảo nghe thấy xưng hô mà Hạ Huân Nhi gọi Lê Hiếu Nhật có chút không vui, rồi lại nhớ tới chuyện xấu trước đây của Lê Hiếu Nhật thì trong lòng lại càng không thoải mái.
Vì thế Kiều Tiểu Bảo mang vẻ mặt tò mò, vô tội quay đầu nhìn Lê Hiếu Nhật, ngoan ngoãn hỏi: “Daddy, người này là em yêu của ba à?”
“Đương nhiên không phải.” Vẻ mặt Lê Hiếu Nhật bỗng trở nên sắc bén, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Huân Nhi đang sửng sốt như cảnh cáo.
“Vậy vì sao người này lại gọi daddy là honey? Không phải chỉ có người có quan hệ thân mật mới gọi nhau như vậy thôi sao? Lẽ nào quan hệ của daddy và bác gái này rất thân mật sao?” Kiều Tiểu Bảo nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt ngây thơ.
Nội tâm vốn sắp sụp đổ của Hạ Huân Nhi bị câu nói “bác gái” của Kiều Tiểu Bảo làm cho càng thêm sụp đổ.
Vậy mà lại gọi cô là bác gái?! Nhìn cô già vậy sao?
Hai điều con gái để tâm nhất là ngoại hình và tuổi tác.
Câu nói “bác gái” này như vô số mũi dao nhọn đâm vào tim Hạ Huân Nhi.
Hơn nữa Lê Hiếu Nhật với Hạ Huân Nhi mà nói là một người đặc biệt, Kiều Tiểu Bảo không nể mặt gọi cô là bác gái khiến cô không còn mặt mũi ngẩng đầu trước mặt anh.
“Ừm, Tiểu Bảo nói đúng. Huân Nhi, cô nghe thấy chưa?” Lê Hiếu Nhật mỉm cười xoa đầu Kiều Tiểu Bảo, sau đó ngẩng đầu nói với Hạ Huân Nhi: “Tôi không muốn con trai bảo bối của tôi hiểu lầm nên sau này mong cô gọi tôi là tổng giám đốc Lê là được rồi.”
Vẻ mặt Hạ Huân Nhi cứng đờ sau đó gắng gượng nở nụ cười gật đầu: “Không sao.”
Kiều Tiểu Bảo ở một bên cười trộm, bé lại xử lý được cho mami một tình địch, thật là giỏi quá đi.
Sao Lê Hiếu Nhật lại không nhìn ra chút tâm tư đó của Kiều Tiểu Bảo, anh cũng không vạch trần, thậm chí còn diễn cùng bé.
“Lê Hiếu Nhật!” Cửa phòng bao bỗng bị người nào đá tung, theo đó là một giọng nói tức giận giòn tan, Kiều Minh Anh đi thẳng vào.
Ba người đang dùng cơm đều giật mình, thấy Kiều Minh Anh vẻ mặt sắp bốc hoả đi tới bàn ăn.
Lê Hiếu Nhật ưu nhã đặt dao nĩa xuống rồi lại lấy khăn lau khoé miệng, dù bận vẫn ung dung nhìn Kiều Minh Anh khí thế hừng hực, lúc này anh mới chậm rãi hỏi: “Em đến đây làm gì?”
Ha.
Kiều Tiểu Bảo suýt thì phun nước hoa quả vừa đưa vào miệng ra, quay đầu nhìn Lê Hiếu Nhật, daddy à, rõ ràng ba sắp đặt dụ mami tới, bây giờ mami tới rồi ba lại còn hỏi mami tới làm gì.
Kiều Tiểu Bảo lại được chứng kiến vẻ mặt dày của daddy nhà mình ở mức độ mới.
Mắt Kiều Minh Anh khẽ đảo, khi nhìn thấy Hạ Huân Nhi thì khoé miệng giật giật sau đó cô dùng sức đập lên mặt bàn trước mặt Lê Hiếu Nhật: “Anh hỏi tôi tới đây làm gì?”
Cô chỉ vào Hạ Huân Nhi: “Tôi không đến thì anh định cho con trai tôi xem mắt với bà cô già này à?! Tên cầm thú anh, con trai tôi trêu chọc gì anh mà anh lại không ưa nó, muốn đưa nó đi như thế hả? Cho dù muốn đưa đi, anh không thể tìm một cô bé trẻ trung đáng yêu được à, sao cứ phải tìm một bác gái thế này?”
Hạ Huân Nhi nghe một tràng câu hỏi như nã pháo của Kiều Minh Anh, khẳng định cô chính là mẹ ruột của Kiều Tiểu Bảo, nhưng…
Vì sao?
Hai mẹ con này đều không có mắt nhìn gọi mình là bác gái? Rốt cuộc cô già chỗ nào? Còn nữa, ai xem mắt với con trai cô ấy?!
Hạ Huân Nhi dường như trút giận dùng sức cắt mạnh miếng thịt bò trước mặt, trong một ngày bị gọi hai lần là bác gái, bản thân cô cũng không khỏi hoài nghi gần đây da dẻ hình như không được căng mịn như trước nữa…
“Bảo bối, đi theo mẹ, nói không chừng một ngày nào đó tên kia bán con đi, con cũng không biết.” Kiều Minh Anh kéo tay Kiều Tiểu Bảo muốn đi ra ngoài.
Thiệt cho cô còn nghĩ Lê Hiếu Nhật sẽ thật sự đối xử tốt với Tiểu Bảo, còn định tiếp nhận anh.