Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 97


CHƯƠNG 97: TIỂU BẢO BỊ ỐM
Lê Hiếu Nhật nhìn khuôn mặt đang ngủ của Diệp Tử dần dần giãn đôi lông mày nhíu chặt ra. Nếu cô ấy gặp bất trắc gì thì anh sẽ không yên tâm cả đời.
Sau khi dịch chăn cho Diệp Tử, Lê Hiếu Nhật đứng nhìn cô một lúc rồi chuẩn bị rời đi.
Nhưng không biết Diệp Tử đã tỉnh từ lúc nào, có lẽ cô không hề ngủ, chỉ thấy cô mở to mắt nhìn Lê Hiếu Nhật một cách khổ sở, rồi giữ chặt tay anh, cầu xin tha thiết: “Đừng đi có được không, em sợ ở một mình…”
“Ừm, không đi.” Lê Hiếu Nhật đồng ý. Dưới ánh đèn, hai mắt anh có chút u tối mờ mịt, thân hình mảnh khảnh cao lớn trông hơi hiu quạnh khó diễn tả bằng lời.
Diệp Tử mỉm cười thỏa mãn, không buông tay kéo tay anh và cứ thế ngủ thiếp đi.
Lê Hiếu Nhật nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng dày đặc, giờ này Kiều Minh Anh hẳn đã ngủ rồi nhỉ, trong trang viên có chị Lâm và vệ sĩ, sẽ không có vấn đề gì.
Đến khi Diệp Tử đã ngủ sâu và thả lỏng tay, Lê Hiếu Nhật cũng không rời đi. Anh đã hứa với cô ấy là không đi, nói được thì làm được.
Anh ra khỏi phòng ngủ chính và sang phòng khác để tắm rửa, vì vậy không nghe thấy vài tiếng chuông điện thoại di động anh đặt trên bàn.
Đêm khuya ở trang viên, Kiều Minh Anh vô cùng buồn ngủ, bèn lên lầu chuẩn bị đi ngủ. Khi đến trước phòng của Kiều Tiểu Bảo, cô mở cửa nhìn vào trong. Qua ánh trăng ngoài cửa sổ, chỉ thấy cơ thể nhỏ bé cuộn tròn.
Kiều Minh Anh mềm lòng, hình như gần đây cô không quá chú ý đến bé, thế là nhẹ nhàng đến bên giường, dịch lại chăn giúp Kiều Tiểu Bảo. Khi ngón tay của cô chạm vào khuôn mặt mềm mại của Kiều Tiểu Bảo, cô cảm nhận được nhiệt độ không bình thường.
Sao lại nóng đến vậy?
Kiều Minh Anh lập tức dùng điều khiển từ xa bật tất cả các đèn, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Tiểu Bảo đỏ bừng, tóc cũng ướt nhẹp vì mồ hôi lạnh, bờ môi khô khốc, bé cau mày, trông rất khó chịu.
Trái tim của Kiều Minh Anh đột nhiên đau xót như bị thứ gì đó cào mạnh một phát. Cô không dám mạnh tay đánh thức Kiều Tiểu Bảo, bèn vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên người bé.
Nóng quá!
Nhiệt độ cao đến mức khiến Kiều Minh Anh hơi sợ hãi, ngay lập tức rút tay ra.
Cô vội vàng đứng dậy chạy thẳng xuống lầu tìm chị Lâm, vẻ mặt gấp gáp, ngay cả giọng nói cũng mang theo run rẩy nghẹn ngào: “Chị Lâm, mau gọi bác sĩ giúp tôi, Minh Minh bị sốt!”
Đây là lần đầu tiên Kiều Minh Anh gọi biệt danh của Kiều Tiểu Bảo ở bên ngoài, cô đã quen gọi Kiều Tiểu Bảo là cục cực hoặc Tiểu Bảo.
Mặt chị Lâm lập tức biến sắc, chị ta vội vàng an ủi: “Cô Minh Anh đừng gấp, tôi sẽ gọi bác sĩ Slater đến ngay, có ông ấy, cậu chủ sẽ không sao đâu.”
Kiều Minh Anh gật đầu, cả người cô run rẩy vì sợ hãi và lo lắng, nhưng cô vẫn cố làm cho mình bình tĩnh lại.
Chị Lâm gọi điện thoại cho Slater thì được báo là ông ấy không ở trong trang viên, mà đang ở một biệt thự khác của Lê Hiếu Nhật, đêm nay ông ấy nhất định phải ở lại đó chăm sóc cho một người, về việc đó là ai thì không biết.
Kiều Minh Anh nghe nói Slater đang ở chỗ của Lê Hiếu Nhật, cô không hề nghĩ ngợi mà nhanh chóng gọi điện cho anh.
Một hồi lâu điện thoại chưa được bắt máy, nó giống như một bàn tay to siết chặt trái tim Kiều Minh Anh, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đau đớn vì sốt cao của Kiều Tiểu Bảo, Kiều Minh Anh cảm thấy cả thế giới của mình như sắp sụp đổ ầm ầm.
Nhưng cô không thể hoảng loạn, tuyệt đối không thể hoảng loạn…
Điện thoại cuối cùng cũng được kết nối, hai mắt Kiều Minh Anh sáng lên, vừa định nói thì nghe thấy một giọng nữ mềm ngọt từ bên kia: “A lô? Ai vậy?”
Đôi mắt sáng ngời của Kiều Minh Anh lập tức ảm đạm đi, cô nhìn lại vào màn hình, không gọi nhầm số, nhưng người nghe máy của Lê Hiếu Nhật là nữ.
Cô im lặng cúp máy: “Chị Lâm, chuẩn bị xe cho tôi đến bệnh viện.”
Chị Lâm không biết Kiều Minh Anh đã gặp chuyện gì mà làm cho cảm xúc phập phồng dữ dội đến thế, nhưng không có bác sĩ Slater, các cô cũng không thể ngồi không như vậy được. Sau khi nghe lời dặn của Kiều Minh Anh, chị ta lập tức đi ra ngoài chuẩn bị.
Kiều Minh Anh chạy lên phòng của Kiều Tiểu Bảo và nhẹ nhàng bế bé lên, người bé đã ướt đẫm mồ hôi, Kiều Minh Anh lấy đại một bộ quần áo trong tủ của bé rồi chạy ngay xuống lầu.
Tốc độ làm việc của chị Lâm rất nhanh, xe đã đợi sẵn ở cửa, Kiều Minh Anh vừa xuống, chị Lâm lập tức mở cửa xe để cô ngồi vào, còn mình cũng lên theo sau.
Chiếc xe ra khỏi trang viên là nhanh chóng chạy thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, Kiều Minh Anh không nói lời nào, chỉ cúi đầu lặng lẽ thay bộ quần áo sạch sẽ cho Kiều Tiểu Bảo.
Chị Lâm không biết ban nãy có chuyện gì, chỉ biết bây giờ Lê Hiếu Nhật không có ở đây, điều này thực sự không ổn chút nào.
Chỉ chốc lát sau đã đến bệnh viện, Kiều Minh Anh và chị Lâm xuống xe, chị Lâm đi đăng ký cho Kiều Tiểu Bảo trước, chỉ cần lấy tên của Lê Hiếu Nhật là không một ai dám chậm trễ.
“Sốt bốn mươi độ, hiện tại bệnh tình đã được kiểm soát, nếu đến trễ tí nữa là đứa bé sẽ có thể sốt thành thiểu năng trí tuệ, làm ba mẹ kiểu gì vậy?” Bác sĩ vừa ghi chép, vừa trách cứ Kiều Minh Anh.
“Sao lại nói như thế với cô chủ nhà chúng tôi…” Chị Lâm gai mắt, lập tức lên tiếng cãi lại vài câu giúp Kiều Minh Anh.
“Chị Lâm.” Kiều Minh Anh liếc chị Lâm, sau đó nhìn bác sĩ với vẻ mặt xin lỗi: “Xin lỗi bác sĩ, sau này tôi sẽ chú ý.”
Cô không ngờ chỉ mới rời khỏi tầm mắt của cô một lúc, Kiều Tiểu Bảo đã bị sốt, còn sốt cao đến cỡ đó.
Bác sĩ nhìn cô: “Cô đi xử lý thủ tục nhập viện trước, đợi bệnh tình trở nên tốt hơn hẳn ra viện.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Kiều Minh Anh chưa bao giờ cảm thấy lời nói của bác sĩ lại đáng yêu như vậy, từ nhỏ cô đã ghét bệnh viện, người cô sợ gặp nhất là bác sĩ.
Vì bối cảnh của nhà họ Lê, Kiều Tiểu Bảo được đưa vào phòng bệnh cao cấp.
Kiều Minh Anh rón rén đi vào phòng bệnh, cả căn phòng bệnh nhợt nhạt, mùi thuốc khử trùng tràn ngập khoang mũi, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ.
Khuôn mặt đầy sức sống của Kiều Tiểu Bảo lúc này tái nhợt, tay cắm dây truyền dịch, thân thể bé nhỏ nằm trên giường bệnh, khiến người ta thấy mà đau lòng.
Kiều Minh Anh ngồi cạnh giường bệnh và nhẹ nhàng vươn tay chạm vào mặt Kiều Tiểu Bảo, khi thấy nhiệt độ trên người bé không quá nóng, tảng đá lớn trong lòng cô mới dần rơi xuống.
Ở phía bên kia, sau khi tắm xong, Lê Hiếu Nhật phát hiện điện thoại không có trong mình bèn trở lại phòng ngủ chính lấy điện thoại.
Diệp Tử ngủ rất say, không bị đánh thức vì anh đến.
Lê Hiếu Nhật theo bản năng bật màn hình, mở khóa thì thấy vài cuộc gọi nhỡ. Anh nhấn vào xem, chỉ có một cuộc là của Kiều Minh Anh, còn lại đều do chị Lâm gọi tới.
Hơn nữa không chỉ một cuộc.
Lê Hiếu Nhật cau mày, liếc nhìn Diệp Tử đang nằm trên giường rồi ra ngoài gọi điện cho chị Lâm.
Anh vừa đi, Diệp Tử nằm trên giường lập tức mở mắt ra.
“Chị Lâm, có chuyện gì mà chị gọi nhiều vậy?” Lê Hiếu Nhật quay lại phòng bên kia rồi dựa vào giường hỏi.
Mắt phải nháy liên tục mấy lần, trực giác nói cho anh biết đã có chuyện không hay xảy ra.