Nam Cung Tấn vẫn trầm mặc, ông ta âm thầm lắc đầu. Lý Quân có thể mang Ngô Huyền Tiễn đến, làm ông ta rất kinh ngạc.
Nhưng thái độ ngông cuồng của Lý Quân cũng khiến ông ta nhíu mày, thanh niên này thật quá coi thường gia tộc của ông ta rồi.
Trên mặt Nam Cung Ngao lộ ra vẻ dữ tợn hiếm thấy.
Mấy năm nay, do thân thể có thương tích nên lão phải tu thân dưỡng tính, đã lâu chưa từng nổi giận như thế.
Lý Quân không hề để ý đến phản ứng của lão, chỉ kéo ghế ngồi xuống.
"Nhà họ Nam Cung có thủ đoạn gì cứ việc xài hết đi. Nhưng hôm nay, tôi nhất định phải đưa Nam Cung Tuyết rời khỏi đây."
Nhìn cảnh tượng này, mọi người trong nhà họ Nam Cung ai nấy đều cảm thấy Lý Quân vô cùng hoang đường và kiêu ngạo.
Thấy không thể tránh khỏi một cuộc xung đột, Nam Cung Tấn vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng: "Cứ để Tiểu Tuyết đi đi."
"Mày vừa nói gì vậy?"
Nam Cung Ngao nhìn con trai mình.
Đứa con trai nhu nhược này của lão, gần như không có chút sức ảnh hưởng nào trong gia tộc.
Phó Hồng hét lên chói tai: "Ông điên rồi à? Sao lại nói như vậy?"
Nam Cung Tấn lắc đầu: "Tôi không điên. Suốt nhiều năm qua, dù mấy người nói gì tôi cũng không phản đối. Nhưng lần này, tôi không thể tiếp tục nhìn con gái mình nhảy vào hố lửa được."
“Kể cả sau này con bé có lấy Lý Quân hay người đàn ông nào khác, tôi muốn con gái mình có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng nó."
Nam Cung Tấn vốn rất bất mãn chuyện vợ mình ép buộc con gái phải gả vào nhà họ Thôi.
Trước đây, ông ta vẫn nghĩ để Nam Cung Tuyết kết hôn là ý kiến không tồi. Nhưng giờ nhìn thấy con gái mình đau khổ như vậy, cuối cùng ông ta cũng không
kiêm chế được.
Cả đời ông ta đã phải nghe theo ý của cha và vợ mình, nhưng lần này, vì con gái, ông ta buộc phải cứng rắn kiên cường.
Nam Cung Ngao cũng không ngờ thằng con trai vốn luôn nhu nhược lại lên tiếng vào lúc này.
Nếu hôm nay thả Nam Cung Tuyết đi chả khác gì nhà bọn họ trắng trợn chơi nhà họ Thôi một vốt
Nhưng khi lão nhìn thấy vẻ kiên nghị trên gương mặt Nam Cung Tấn, Nam Cung Ngao cũng phải tự hỏi, đây chẳng phải là điều mà lão luôn mong muốn sao?
Cuối cùng, Nam Cung Ngao buông tay ra, thở dài nói: "Được rồi, Tiểu Tuyết, cháu đi đi."
Nói xong, Nam Cung Ngao nhìn Lý Quân bằng ánh mắt lạnh lùng, nghiêm khắc: "Này người thanh niên, nếu không nhờ cha của Tiểu Tuyết nói giúp, ngày hôm nay cậu sẽ không thể rời khỏi đây được đâu."
Lý Quân chỉ cười khinh khỉnh, nắm tay Nam Cung Tuyết đi thẳng ra ngoài.
Bên cạnh anh, Ngô Huyền Tiễn vẫn còn chưa hài lòng, hắn đánh chưa đã tay!
Vốn dĩ hắn định làm lớn chuyện, nhưng có mặt Lý Quân rồi thì chuyện nội bộ của nhà họ Nam Cung cũng bị hắn vứt ra sau đầu, hắn còn bận đi nịnh nọt lão đại.
Khi đi ra cửa, hắn còn quay đầu lại nhìn Nam Cung Ngao.
Ngô Huyền Tiễn nhịn không được mắng: “Mẹ nó lão già ngu xuẩn!”
Nói xong, hắn mới vô cùng đắc chí bỏ đi.
Nam Cung Ngao tức giận muốn nổ phổi.
Nhìn căn phòng hỗn loạn, lão ngồi phịch xuống ghế, thở dài nặng nề.
Thôi Ngạn bên cạnh bước ra phía trước.
“Gia chủ nhà họ Nam Cung, tôi hy vọng ông sẽ đưa ra một lời giải thích hợp lý cho nhà họ Thôi.
Nghe Thôi Ngạn đòi hỏi, Nam Cung Ngao tự nhận thấy mình đã sai, lão cười khổ: "Cậu Thôi, chuyện vừa rồi cậu cũng thấy, Ngô Huyền Tiễn là ai, chắc cậu cũng biết rõ. Không lẽ cậu muốn nhà họ Nam Cung với tên đó đánh nhau không chết không thôi sao?"
Thôi Ngạn chỉ cười lạnh: "Hôm nay là sự nhục nhã của nhà họ Thôi, nói gì thì nói, nhà ông cũng phải trả giá cho hành động của mình chứ!”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!