Trời đã đần khuya, kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ.
Trên ngọn cây cao, văng trăng tròn vành vạnh tỏa sáng.
Chu Bỉnh Khuê, Cố Diên Niên và những người khác đều ngóng lên đỉnh núi với vẻ mặt lo lắng.
Vừa rồi, họ nhìn thấy những cao thủ của Tu La ồ ạt tiến về đỉnh núi, nhưng giờ đây họ hoàn toàn không biết tình hình trên đó như thế nào.
"Tu La đã cử nhiều cao thủ đến đó, lại thêm Trần Nguyên Tinh, một cao thủ Hoá Kình, e rằng Lý tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm."
Hoàng Giang Triều trong đám người thở dài nặng nề
Là người đứng đầu Sở Châu, ông đương nhiên có hiểu biết về giới võ thuật nhiều hơn hẳn những người khác.
Cả vùng đất Sở Châu, muốn tìm một cao thủ Hoá Kình cũng không có!
Lý Quân không nghe lời khuyên, quả thực là quá ngông cuồng.
Trần Nguyên Tỉnh là một trong hai mươi tám Câu Hồn Sứ của Tu la, là thành viên cốt cán của Tu La, có thực lực vô cùng khủng khiếp.
Tuy thực lực của Lý Quân không tồi, nhưng đối đầu với Trần Nguyên Tính, e rằng không có chút lợi thế nào.
"Đúng vậy, Lý Quân còn trẻ, vốn dĩ có một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng giờ đây lại muốn liều mình mạo hiểm như vậy, quả thực là không sáng suốt”
Vương Hữu Lân, Cố Diên Niên, Vũ Tạ Hoa và những người khác đều cau mày.
Họ không phải không tin tưởng Lý Quân, chỉ là danh tiếng của hai mươi tám Câu Hồn Sứ của Tu La quá mức kinh người
Đứng bên cạnh đó, Vương Uyển Uyển, Cố Văn và những người trẻ tuổi khác cũng đều lo lắng.
Nếu Lý Quân chết, tập đoàn Quân Lâm e răng cũng khó lòng chống chọi được với bầy sói
"Nếu Lý Quân chết, Tuyết Nhi sẽ thế nào?" Lúc này, Nam Cung Tấn cũng mất đi bình tĩnh.
Nam Cung Ngao đang định nói gì đó, thì đột nhiên trợn to mắt, ngây người đứng tại chỗ.
Nam Cung Tấn quay đầu nhìn theo con đường lên núi, chỉ thấy một nhóm người từ trên núi đi xuống, người đi đầu tiên trong tay đang xách theo một người đàn ông tóc tai bù xù.
Người đàn ông tóc tai bù xù đó không ai khác ngoài Thôi Ngạn.
Người xách Thôi Ngạn lên chính là Lý Quân.
Sau lưng Lý Quân là Nam Cung Tuyết, Loan Thục Ninh, Cố Nghiên và một số người khác đang dìu đỡ nhau.
Khi khuôn mặt của Lý Quân dần đần hiện rõ, tất cả mọi người dưới chân núi đều há hốc mồm.
Lý Quân vậy mà đã cứu được người, chẳng phải điều này có nghĩa là Trần Nguyên Tính đã chết?
Đặc biệt là Thôi Ngạn lúc này đã thoi thóp, càng chứng minh cho suy nghĩ của mọi người
“Tuyết Nhi, con không sao chứ?”
Phó Hồng vội vàng chạy đến bên cạnh Nam Cung. Tuyết, lo lắng hỏi han.
Cùng lúc đó, mọi người trong nhà họ Nam Cung đều nhìn Lý Quân với vẻ mặt kinh ngạc.
Ban đầu họ tưởng rằng nhà họ Thôi về dưới trướng Tu La, coi như là một bước lên mây, Lý Quân sẽ gặp xui xẻo, nhưng không ngờ rằng Lý Quân chỉ bằng sức của chính mình đã tiêu diệt được Câu Hồn Sứ của Tu La, còn đánh Thôi Ngạn thành như vậy.
"Xem ra Lý Quân này có quá nhiều bí mật mà chúng ta không biết, sự kiêu ngạo của cậu ta không phải vì tự cao, mà là có thực lực."
Ngay lúc này, Nam Cung Ngao đột nhiên cảm thấy hối hận.
Một thiên tài như Lý Quân, sao có thể không có thế lực chống lưng, ngay cả người của Tu La cũng không phải là đối thủ của Lý Quân, nghĩ kỹ thì Thôi Ngạn chỉ là con rối của Tu La, sao có thể sánh được với Lý Quân?
Không chỉ Nam Cung Ngao, những người khác trong nhà họ Nam Cung cũng có chung suy nghĩ, biểu cảm đều trở nên phức tạp.
Ngay cả Phó Hồng cũng bắt đầu suy nghĩ, không biết có nên dành ra một ngày để mở tiệc mời Lý Quân đến nhà, hoá giải mọi hiểu lầm trước kia, gả con gái cho anh.
Ngay lúc này, một chiếc ô tô chạy đến, Đường Trúc từ trên xe bước xuống, đi cùng với cô còn có một số cao thủ của Chiến Bộ, hiển nhiên là cô đã nghe tin Loan Thục Ninh bị bắt nên đến giải cứu.
Nhưng khi nhìn thấy mọi thứ trong sân, cô biết rằng mọi chuyện đã được Lý Quân giải quyết xong rồi
"Cố Nghiên, cậu không sao chứ?”
Đường Trúc đến bên cạnh Cố Nghiên, lo lắng hỏi han.
Cố Nghiên lắc đầu, vén mái tóc che khuất mi mắt ra sau tai, đôi mắt đẹp nhìn Lý Quân: "Có anh ấy ở đây, không ai có thể làm hại tớ được”
Nghe vậy, Đường Trúc cũng không khỏi liếc mắt nhìn Lý Quân một cái, trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Có vẻ như người bạn thân này của cô có tình cảm khác với Lý Quân.
Ngay khi Lý Quân định nhờ đội Tuần Thiên Vệ của Vũ Tạ Hoa đưa gia đình Lý Mộng Vân và mọi người về nhà thì Đường Trúc đột nhiên lên tiếng.
"Lý Quân, tớ có chuyện muốn nói vơi cậu."
Lý Quân tưởng rằng cô lại muốn tuyển dụng mình làm huấn luyện viên gì đó, liền xua tay.
"Có chuyện gì thì nói sau."
Đường Trúc không chịu từ bỏ, cô lớn tiếng nói: "Cậu không muốn biết ai là người đã đưa cậu vào nhà tù số 4 sao?"
Nghe vậy, cơ thể Lý Quân run lên, anh quay đầu nhìn chằm chằm vào Đường Trúc: "Cậu biết ai đã đưa tớ đến nhà tù số 42"
Đây quả thực là điều khiến Lý Quân băn khoăn nhất từ trước đến nay.
Những người có thể bị giam vào nhà tù số 4 đều là những nhân vật không hề tầm thường, mà lúc đó anh chỉ là một sinh viên đại học mới tốt nghiệp, cho dù có phạm tội cũng không đủ tư cách để vào nhà tù đó.
Lý Quân luôn cảm thấy có một bàn tay vô hình đang thao túng mọi thứ, nhưng tiếc là anh không thể tìm ra được
Đường Trúc dường như đã đoán được Lý Quân sẽ quan tâm, cô mỉm cười nhẹ: "Cụ thể là ai, bên tớ chỉ có một phỏng đoán, ngày mai, cậu đi cùng tớ gặp sư huynh của tớ, anh ấy sẽ nói cho cậu biết những gì anh ấy biết”
Mắt Lý Quân lóe lên vẻ háo hức.
Anh đã quá nóng lòng muốn biết câu trả lời, liền gật đầu nói: "Được, tớ nhất định sẽ đến đúng giờ”
Nói xong, Lý Quân xách Thôi Ngạn đến bên xe của Vũ Tạ Hoa, mở cốp xe và nhét anh ta vào trong, sau đó nói: "Thống đốc Vũ, cho tôi mượn xe của anh."
Vũ Tạ Hoa vội vàng hỏi:" Lý Quân, cậu lái xe đi đâu?"
"Đi nhà họ Thôi đòi nợ chút”
Lý Quân thản nhiên nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!