Cực Phẩm Chiến Long

Chương 542: Người thứ hai!


Bàn tay như sắt, mang theo gió lốc gào thét.

Khí thế này e là có thể đạp dẹp được cả một chiếc xe hơi. Nếu như đập vào thân thể của một người thì sẽ đánh cho xương cốt vỡ nát bấy mất.

“Tự tìm đường chết”

Lý Quân hừ lạnh một tiếng, vung ống tay áo lên, đánh ra một quyền nghênh đón nó.

“Ầm ầm!"

Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm, lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Thân thể Lý Quân lui nhẹ về sau nửa bước.

Còn Long Tiểu Phong lại như diều đứt dây mà bay ra ngoài, đáp xuống đất thì liền phải lùi lại bảy, tám bước mới có thể đứng vững, khí huyết toàn thân quay cuồng.

“Làm sao có thể? Tên nhóc này làm sao có thể, mạnh như vậy?"

Chí là không đợi hắn ta từ kịp phản ứng trong khiếp sợ, Lý Quân đã chủ động vọt lên, năm ngón tay mở ra, đánh về gáy của hắn ta.

Có thế nhìn thấy năm ngón tay của Lý Quân quanh quấn chân khí, phảng phất như biến thành vuốt rồng, khuấy động không khí quay cuồng.

“Tên phế vật này đã tu luyện như thế nào?”

Long Tiểu Phong vô cùng chấn động.

Hắn ta đưa tay bản năm mũi phí tiêu về phía Lý Quân.

Chỉ là sau một khắc, năm cái phí tiêu kia đã bị kình khí bên ngoài Lý Quân nghiền nát thành bột phấn.

Mà giờ khắc này Long Tiểu Phong thừa dịp phi tiêu ngăn cản Lý Quân đột nhiên xuất chiêu.

Quyền thế như rồng, như trường thương giống như đánh úp về phía Lý Quân, đồng thời, lại xuất ra thêm năm phi tiêu kẹp ở ngón tay, chuẩn bị tùy thời quấy nhiễu Lý Quân.

Thế nhưng một quyền của hắn ta đánh ra khi đến trước mặt Lý Quân lại không còn bóng dáng

“Oanh”

Ngay sau đó, gió lốc gào thét, tiếng nổ đùng đoàng vang lên.

Chỉ thấy Lý Quân từ trên trời giáng xuống, bàn tay chụp xuống bả vai của Long Tiểu Phong.

Trong lúc cấp bách nguy hiểm, Long Tiểu Phong lăn người về phía trước một cái, miễn cưỡng né tránh đòn công kích của Lý Quân.

Mà một đòn của Lý Quân thì đánh trúng hòn núi giả.

“Răng rắc”

Hồn non bộ to lớn bể nát, bụi đất bay mịt mù.

Tiếp theo đó, thân thể Lý Quân từ trong vô số đá vụn cùng bụi đất xông ra.

Long Tiểu Phong lúc này đã sợ đến mặt mũi tái mét, bước chân đạp ở mặt đất muốn chạy trốn nhưng lại bị một chưởng của Lý Quân đánh trúng lưng.

“Ầm!”

Ngay sau đó, miệng hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay về phía trước năm mét rồi đập. thắng xuống đất.

“Rầm."

Lý Quân đạp một cước xuống đất, trên đất đá liền xuất hiện một cái hố sâu.

Tiếp theo đó, cả người hắn như đạn pháo bay Bàn tay nhằm đến đầu Long Tiểu Phong mà đánh tới

Sắc mặt của Long Tiểu Phong đã hoàn toàn thay đổi, biết rõ nếu như bị Lý Quân đánh trúng thì chắc chắn phải chết.

Sự sợ hãi lan tràn khắp trong lòng ngực hắn.

Đúng lúc này,một tiếng động lớn từ trên trời truyền đến, một viên đạn pháo bản về người Lý Quân.

Cũng đồng thời có mấy thân ảnh bay lượn mà đến.

Trong mắt Long Tiểu Phong lộ ra sự vui mừng, là cao thủ của Long gia tới.

Lý Quân thấy viên đạn bản đến, bất đắc đĩ bước chân đạp ở trên mặt đất, đổi hướng

Mà vị trí hắn vừa đứng khi nãy lập tức bị tàn phá thành một hố sâu. Cùng lúc đó có năm thân người nhảy vào sân, bao vây xung quanh Lý Quân.

Rồi lại có hai bóng người chạy đến bên Long Tiểu Phong.

“Thiếu chủ không sao chứ, chúng tôi mang người rời đi”

“Muốn đi?”

Lý Quân đánh ra một chưởng, nhào đến.

Năm người kia lập tức ngăn cản đường đi của hắn. 

Bọn họ cũng đánh ra mấy chưởng, như muốn xé rách không khí, phát ra từng tiếng gầm kinh người.

Năm chưởng kia như phong tỏa toàn bộ đường đi của Lý Quân, đều là đỉnh cấp cao thủ.

Ánh mắt Lý Quân thêm mấy phần lạnh lẽo, nhưng trên mặt cũng không có bao nhiêu biến đổi

Trên người hẳn nhấc lên chân khí cuồn cuộn, tiện tay bắt lấy cánh tay của một người.

“Xoẹt”