Dòng dõi nhà họ Đường từ đời ông cố của Đường Trúc, đã là một ngọn núi lớn trong quân đội, trải qua vài đời kinh doanh, nhân tài có thể xem là nhiều như mây.
Ngoài dòng chính ở thủ đô, còn có con cháu từ các nơi khác cũng lần lượt về tụ họp.
"Ầm!"
Nắm đấm của hai người đàn ông va chạm vào nhau trên không trung, mỗi người lùi lại hai bước, viên gạch xanh dưới chân bị dẫm nát tạo thành hai hố sâu, xung quanh vang lên tiếng reo hò.
Hai người này là con cháu của nhà họ Đường, đang so tài quyền cước.
Thanh niên mặc áo ngắn tay màu trắng ngạo nghễ nói: "Anh Thanh, anh làm vậy không được, nếu lúc nãy em không chọn đối đầu trực diện, mà né tránh cú đấm của anh, đánh vào sườn anh, bây giờ anh đã ngã rồi."
"Đường Lâm, đừng có ba hoa, em tưởng anh không phòng bị sao? Nếu em không đỡ cú đấm này của anh, chân anh nhất định sẽ đá bay em, trước khi em đánh vào sườn anh."
Thanh niên tên Đường Lâm tỏ vẻ không phục: "Xi, nói thì sao chả được, lúc đánh nhau thật anh đá trúng em mới lạ."
"Được rồi, hai đứa chỉ biết võ mồm, nếu đối đầu với anh, chỉ cần một tay là có thể nghiền nát hai đứa."
Một thanh niên cao lớn bước ra, trông khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, mang theo khí thế mạnh mẽ.
"Đường Lâm, Đường Thanh, hai đứa rảnh quá đấy, nếu như giống anh, đến chiến trường rèn luyện một phen, sẽ biết lúc nãy hai đứa tấn công quá chú trọng vào kỹ thuật, trên võ đài là trận đấu sinh tử, phải dùng cách nhanh nhất giết chết địch mới được.”
Đường Lâm, Đường Thanh, Đường Thừa, đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ nhà họ Đường.
Tuổi còn trẻ nhưng trên vai đều đã gắn một sao.
Đặc biệt là Đường Thừa, không chọn phục vụ cho Chiến bộ Trung Vực, mà bắt đầu từ cấp thấp nhất ở Chiến Bộ Nam Vực, từng bước từng bước, dùng quân công thăng tiến đến vị trí hiện tại, là nhân vật nổi bật nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Đường.
"Anh Thừa, anh đừng có chê bọn em, sao bọn em có thể so sánh với anh được? Nhưng lần này anh có thể trở về, quả thực là điều chúng em không ngờ tớ anh, trong đại hội giao lưu võ đạo lần này, nhà họ Đường chúng ta nhất định sẽ không bị người ta coi thường nữa."
Đường Thanh nói.
Đại hội giao lưu võ đạo năm nào cũng sẽ tổ chức, vào năm ngoái, người giỏi nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Đường là Đường Thừa không có mặt, Đường Lâm và Đường Thanh đại diện lên sàn đấu, kết quả bị thiên tài võ đạo của Kim Lăng đánh bại, sỉ nhục một phen, chọc cho đám người nhà họ Đường tức giận bốc khói.
"Năm nay có anh Thừa, chúng ta nhất định có thể rửa sạch nỗi nhục năm ngoái, nhưng em nghe nói ngoài anh Thừa ra, gia chủ còn mời người khác đến trợ giúp” Đường Lâm nói.
"Đại hội giao lưu võ đạo đều là người trẻ tuổi ra tay, yêu cầu dưới ba mươi lãm tuổi, người nào dưới ba mươi lăm tuổi có thể so với anh Thừa nhà chúng ta được? Em thấy trợ giúp này hoàn toàn không cần thiết" Đường Thanh lắc đầu.
"Chuyện này cả hai không biết cũng đúng, hai người không ở thường xuyên có mặt ở thủ đô, không biết gần đây thủ đô xuất hiện một cao thủ, lần này gia chủ đã mời cao thủ đó đến giúp đỡ."
"Cao thủ gì?"
Đường Thanh và Đường Thừa đồng thanh hỏi.
Xung quanh, những người trẻ tuổi của nhà họ Đường cũng đều lộ ra vẻ tò mò.
"Người này tên Lý Quân, cũng mới đến thủ đô được vài tháng thôi, nhưng vừa đặt chân đến chưa được bao lâu, Lý Quân đã khuấy động cả thủ đô đến mức trời long đất lở.”
"Nhiều gia tộc lớn ở thủ đô đều bị Lý quân dẫm dưới chân, thiên tài võ đạo của nhà họ Vạn là Vạn Tử Khang cũng bị Lý Quân đánh chết”
Đường Lâm vẫn hay ghé thủ đô, nên cũng có đôi va lần nghe nói về chiến tích của Lý Quân.
"Vạn Tử Khang của nhà họ Vạn á? Tên đó đã là cảnh giới Tông Sư đấy!"
Lúc này, sắc mặt của những người trẻ tuổi nhà họ. Đường đều thay đối.
"Hơn nữa...."
Đường Lâm đang định tiếp tục mở miệng, thì lúc này, một chiếc xe hơi việt dã dừng lại trước cửa biệt thự.
"Là xe của Đường Trúc, chắc chẵn Lý Quân cũng đến rồi”