Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 6: Thể Diện Của Người Đàn Ông






Thậm chí các bạn học nữ trong lớp đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch, chỉ cần để họ biết cậu trai nhà giàu này là ai, chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách để leo lên người cậu trai con nhà giàu này.
Một khi leo lên được họ sẽ trở thành phượng hoàng bay lên cành cao.

“Thật đáng tiếc, trên bảng thông báo không có để tên họ lớp học, chỉ nói bạn học này quyên góp tiền nặc danh!" "Không sai! Các trang mạng xã hội đều đang hỏi thăm cậu ta, ai cũng rất muốn biết cậu ấm nhà giàu này là ai, đáng tiếc không ai biết thông tin người này cà."
Các bạn học trong lớp đều không ngừng bàn tán.
Nghe thấy mọi người đang bàn tán về mình, Lâm Thiên không khỏi bật cười, không ngờ mình chỉ quyền góp một khoản tiền mà lại nhanh chóng khiến cả trường biết như vậy.
May mắn lúc trước khi Lâm Thiên rời khỏi văn phòng hiệu trường đã dặn dò hiệu trường đừng công khai họ tên lớp của mình ra ngoài, như vậy sẽ bởi được rất nhiều chuyện phiền phức.
Sau khi Trương Hách nghe thấy mọi người bàn tán, lập tức nói: “Mẹ nó, người anh em này suy nghĩ thế nào vậy? Vậy mà lại ẩn danh tính? Quyền nhiều tiền như vậy còn không phải muốn làm màu sao? Quyền tiền giấu tên thì sao làm màu được nữa? Nếu là ông đây, ông đây nhất định sẽ ghi rõ họ tên lớp học."
Các bạn học trong lớp không ngờ cậu ẩm nhà giàu mà họ rất muốn biết là ai lại đang ngồi bên cạnh họ, trong lớp học của họ.
Hoàng Luân ngồi bên cạnh Lâm Thiên cười hì hì nói: “Cái cậu ấm nhà giàu này cũng quá rộng rãi rồi, tùy tiện quyền một phát ba mươi tỷ, làm bạn với câu ẩm nhà giàu này chắc chắn sẽ rất sảng khoái, he he
Lâm Thiên cười thầm trong lòng, chúng ta còn không phải là bạn bè sao? “Đúng rồi Hoàng Luân, đây là ba triều rưới mình mượn cậu nảy" Lâm Thiên lấy ra xấp tiền ba triệu rươi đưa cho Hoàng Luân.

"Lâm Thiên, cậu cứ dùng trước đó Tạm thời minh chưa thiếu tiền xài" Hoàng Luân đầy tiền trở về, câu g biết nhà của Lâm Thiên rất nghèo, rất thiếu tiền.
Bố của Hoàng Luân làm ăn nhỏ, tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng tốt hơn hoàn cảnh của nhà Lâm Thiên rất nhiều.
Lâm Thiên hơi cảm động khi nghe Hoàng Luân nói như vậy.

Trước kia nhà cậu nghèo, không ai muốn tiếp xúc với cậu, nhưng Hoàng Luân chịu làm bạn với cậu, hơn nữa Hoàng Luân còn cho Lâm Thiên mượn tiền vài lần, giúp Lâm Thiên giải quyết được những chuyên lửa sớm lông mày.

“Hoàng Luân, cảm ơn cậu, nhưng bây giờ mình thật sự đã có tiền, cậu đừng lo lắng cho mình." Lâm Thiên nhét ba triệu rưới vào tay của Hoàng Luân.

Vốn dĩ Lâm Thiên còn muốn trà Hoàng Luân nhiều gấp mười lần, nhưng Lâm Thiên ngầm lại, dựa vào tính cách của Hoàng Luân, nếu cậu trà nhiều thì cậu ấy cũng sẽ không nhận, không bằng sau này giúp cậu ấy làm một vài chuyện là được.

"Được rồi, nếu cậu thiếu tiền thì cứ nói với mình.

Hoàng Luân cũng không cự tuyệt nữa.

"Hả, cái thằng nhóc con Lâm Thiên mày phát tài rồi a? Vậy mà thể một lấy ra ba triệu rười! Chắc không phải là cuối tuần đi làm trai bao đó chứng Trương Hách cười lớn tiếng nói.
Lâm Thiên lập tức nhãn mày lại Trương Hách, rửa sạch miệng của mày một chút đi “Mẹ! Con mẹ mày còn dám cãi lại tao! Muốn chết đúng không?".
Trương Hách đập lên bàn một cái, trông sắc mặt rất khó chịu, nhìn bộ dạng giống như đang muốn đánh Lâm Thiên vậy.
Ở trong mắt Trương Hách, cái loại người chết nhất như Lâm Thiên phải ngoan ngoãn mặc cậu ta nhào nặn, dám can đảm phản kháng thì chính là muốn chết “Trương Hách, nếu hôm nay mày dám động vào tạo một cái, tạo đảm bảo mày sẽ chết rất khó coi đấy!
Lâm Thiên híp hai mắt lại nhìn chằm chằm Trương Hách.

Hành vi lúc trước của Trương Hách đã khiến trong lòng Lâm Thiên hơi tức giận, bây giờ cậu ta hùng hồ thi chỉ là tự tìm xui xẻo cho mình thôi,
Lâm Thiên của trước kia đúng là không dám đắc tôi Trương Hách.
Nhưng hiện giờ Lâm Thiên là cháu ngoại của nhà giàu số một Tây Nam, sao lại sợ hãi một tên Trường Hạch chức
Thật sự chọc giận tới Lâm Thiên, Trương Hách tuyệt đối không cánh nổi hậu quả “khiến tạo chất rất khó coi? Chỉ dựa vào mày sao? Ha ha, ông đây cũng muốn nhìn thử máy đánh tạo thế nào đấy, một thằng nhóc nghèo không tiền không quyền như mày, muốn khiến ông đây chết rất khó coi như thế nào hả?" Trương Hách trực tiếp xắn tay áo lên.
Hoàng Luân vội vàng che ở phía trước Lâm Thiên, cố gắng nở nụ cười nói với Trương Hách: “Anh Hách, hôm nay đầu của Lâm Thiên hơi nóng, cho nên nói năng mê sảng, em thay cậu ấy nói xin lỗi anh, anh Hách bớt giận!" "Nói con mẹ mày, cút ngay! Nếu không ông đây sẽ đánh luôn cả máy đấy!" Trương Hách tức giận đầy Hoàng Luân ra.

"Dừng tay!"
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên.
Lâm Thiên nhìn qua thì thấy là lớp trưởng Như
Tuyết.
Tưởng mạo của Như Tuyết vừa mềm vừa đẹp, làn da trắng nõn, mái tóc dài đen nhánh, thân cao khoảng một mét sâu lắm, dáng người rất chuẩn, mặc một chiếc váy hoa khiến người ta nhìn mà trong làng xóm xang không thôi.

Cô ấy là hoa khôi trong lớp, đồng thời cũng được coi là người đẹp ở trong trường.

“Trương Hách, nơi này là lớp học! Hơn nữa vẫn còn trong thời gian học! Nếu cậu dám làm xáng bảy, tôi nhất định sẽ nói với giáo viên hướng dẫn! Như Tuyết nói
Như Tuyết ra mặt làm Lâm Thiên cảm thấy hơi kinh ngạc, cậu và Như Tuyết không hề có tiếp xúc gì, thậm chí hai người chưa bao giờ nói chuyện riêng với nhau, cô ấy làm như vậy chính là đang giúp cậu sao? “Người đẹp họ Như à, cậu muốn giúp thằng nhóc này sao? Cậu cần phải hiểu cho rõ nhà nó nghèo không một xu dính túi, không có gì đáng để câu giúp cả." Trương Hách khó chịu nói.
Như Tuyết cắn đôi môi đỏ: “Chính là bởi vì gia đình cậu ấy không tốt, tôi là lớp trưởng, càng không thể để cậu ức hiếp cậu ấy!" “Vậy sao? Vậy tôi càng muốn ức hiếp cậu ta!" Trương Hách kiêu ngạo nói,
Dứt lời, Trương Hách đấm một cái về phía Lâm
Thiên.

“Lâm Thiên, cần thánh" Hoàng Luân kinh hoàng kêu to,
Sau khi Như Tuyết nhìn thấy tình huống này cũng tỏ vẻ lo lắng.
Dưới cái nhìn chăm chủ của các bạn học trong lớp, Lâm Thiên nhẹ nhàng tránh khỏi năm đám của Trương Hách, sau đó cắm cây bút máy trên bàn lên chọc mạnh vào bà vai của Trương Hách.

"A!"
Theo tiếng hét thê lương thảm thiết, cây bút máy trực tiếp chọc vào trong bả vai của Trương Hách, máu tươi lập tức chảy ra đầm đìa,
Tình huống này khiến các bạn học trong lớp đều sợ hãi hét to.


“Quả tàn nhẫn Thắng nhóc này ra tay quá tàn nhàng "Cậu ta dám làm Trương Hách bị thương.

Chẳng lẽ cậu ta không biết thế lực của nhà Trương Hách sao? Cậu ta thật sự không muốn sống nữa sao?"
Lâm Thiên của trước kia khiến các bạn học có cảm giác cậu là kẻ chết nhát, cho nên không ai ngờ được Lâm Thiên sẽ ra tay tàn nhẫn như vậy
Ngay cả bản thân Trương Hách cũng chưa từng nghĩ Lâm Thiên dám ra tay với cậu ta "Trương Hách, mày cho rằng máy còn ngang ngược được sao? Hôm nay ông đây sẽ trừng trị máy Lâm Thiên dùng giọng điệu lạnh băng nói “Con mẹ mày, lên hết cho tao Giết chết thắng này cho tao!" Trương Hách giận dữ điên cuồng rỗng to với đám người phía sau.
Lâm Thiên lại lấy một cây bút máy, đồng thời rồng “Mẹ nó ai dám lên tạo giết hết.

Không sợ chết thì cứ tới "Uc vc! Uc uc!"
Mấy tên chó săn phía sau Trương Hách đều nuốt nước miếng, trên mặt hơi lộ vẻ sợ hãi.
Vừa rồi Lâm Thiên xuống tay quá tàn nhẫn, hoàn toàn đã khiến họ run sợ.
Kẻ mềm yếu sợ kẻ ngang ngược, kẻ ngang ngược sợ kẻ không muốn sống.
Đừng nhìn thường ngày nhóm chó săn này của Trương Hách hoành hành ngang ngược, nếu thật sự rơi vào tình huống như hiện giờ, họ cũng sợ hai, dù sao họ cũng chỉ là sinh viên mà thôi.

"Anh Hách, anh coi anh chảy nhiều máu chưa kia, sức khỏe quan trọng, hay là bọn em đưa anh đi trị to: liệu trước nhé!" Một người trong đó nổi - Đúng đúng đúng
Máy tên chó sẵn khác đều vội vàng gật đầu, sau đó tiến lên đỡ Trưởng Hách dậy, họ không muốn liệu mạng với Lâm Thiên.
Trương Hách nhìn một màng máu tươi trên vai mình, hơn nữa vai còn vô cùng đau nhức, cậu ta chi có thể gật đầu.

“Lâm Thiên! Thăng khốn mày dám làm tao bị thương! Tao nói cho mày biết mày xong đời rồi! May chở tạo đó!" Trương Hách phẫn nộ rỗng lên.
Sau khi nói xong, Trương Hách được mấy tên chó săn đỡ lên chạy ra khỏi lớp học.
Lửa giận trong lòng Trương Hách đã dâng cao ngút trời, trong lòng cậu ta đã hạ quyết tâm chờ sau khi đến bệnh viện băng bỏ xong, cậu ta nhất định sẽ hung hăng trả thù Lâm Thiên thì mới hả cơn giận trong lòng.

"Được thôi, tạo chờ!" Lâm Thiên nhìn theo bóng Trương Hách rời đi, lạnh lùng cười.
Giờ phút này bạn học trong lớp học đều dùng ảnh mắt bởi phục lẫn thương hại nhìn Lâm Thiên.

Hành vi của Lâm Thiên khiến họ cảm thấy thật hà giản, dù sao thì ngày thường ở trong lớp Trường Hách hay tiếp tay cho giặc, lại còn hồng hách bắt nạt người khác.

Phần lớn bạn học đều không và Trương Hách, nhưng chỉ có thể giận mà không dám nói gì.
Tuy nhiên trong trong lòng họ đều hiểu rất rõ rằng nếu làm một tên nhà giàu đời thứ hai như Trương Hách bị thương, một kẻ nghèo như Lâm Thiên sẽ không thể gánh nổi hậu quả.

"Lâm Thiên, vừa rồi cậu dùng bút máy đầm Trương Hách bị thương, tiêu diệt oai phong của Trương Hách, đúng là quá hả giận, đình lắm anh bạn." Hoàng Luân kích động nói.
Ngay sau đó, Hoàng Luân lập tức chuyển đề tài, lo lắng nói: "Nhưng chúng ta căn bản không thể trêu chọc cái loại con nhà giàu đời thứ hai như Trương Hách, vừa rồi câu làm nó bị thương, nó nhất định sẽ trà thủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” "Trả thù sao? Tôi chờ" Lâm Thiên nhếch miệng cười.
Nếu là trước kia, có lẽ Lâm Thiên không thể dây vào Trương Hách, không phải bởi vì Lâm Thiên mềm yếu, mà là bởi vì cậu trường thành hơn
Người đàn ông phải có thể diện, nhưng cũng phải trường thành, phải hiểu rõ trên lưng mình đang gánh những thứ gì.
Nhưng bây giờ Lâm Thiên là con nhà giàu đời thứ ba rồi, chỉ cần để ý tới thể diện của bản thân là được, không cần lo lắng đến thứ khác, cho dù giết chết Trương Hách cũng không có vấn đề gì! "Haiz..."
Hoàng Luân thở thật dài một hơi, chuyện đã tới nước này, còn có thể làm sao bây giờ?
Bên kia.
Bên trong văn phòng hiệu trường.

“Hiệu trưởng, đây là hồ sơ của Lâm Thiên!"

Thư ký đưa một phần tài liệu cho hiệu trưởng xem.

Hiệu trưởng vội vàng nhận lấy hồ sơ cẩn thận xem “Gia đình đơn thân? Gia đình nghèo khó?"
Sau khi hiệu trưởng xem xong hồ sơ, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Căn cứ vào thông tin trên hồ sơ, gia đình của Lâm Thiên thuộc diện nghèo khó, hai năm trước còn xin học bổng.
Có thể tùy ý lấy ra ba mươi tỷ quyền góp cho người ta thì sao lại là người có gia cảnh nghèo khó cho xét.

"Hiệu trưởng, có lẽ phân tài liệu này giả, dùng chứ viết của cậu ấy tư tạo một phần hồ sơ cũng không khó, chắc cậu ấy muốn khiêm tốn cho nên mới kêu chúng ta ần tên người quyên tiền.

Thư kỷ nói.
Hiệu trường gật đầu: “Có lý, tôi hơi hơi cảm thấy thân phận của cậu ấy rất không đơn giản, mặc kệ là như thế nào, chúng ta phải đối xử cẩn thận với cậu ấy, tuyệt đối không được đắc tôi cậu ấy!"
Buổi tối.
Quán bar Tinh Quảng.
Lâm Thiên ngồi ở một vị trí trong quầy bar.

“Người đẹp, tôi muốn thông tin của một người, Trương Hách sinh viên năm hai của đại học Bảo Thạnh." Lâm Thiên đưa một khoản tiền cho một người phu nữ xinh đẹp ở bên trong quầy bar.
Người phụ nữ xinh đẹp có một mái tóc dài xoăn màu rượu vang đỏ, toát ra luồn hơi nóng nhàn nhạt, lồng mi dày nặng, ánh mắt quyến rũ, đôi môi gợi cảm, lúc nào cũng lộ ra tư thế say chết lòng người.
Đây là một người phụ nữ quyến rũ từ trong xương cốt, dường như bất cứ lúc nào hay ở đâu cô ta cũng luôn mê hoặc đàn ông, tác động đến dây thần kinh của chan ông.
Ngày hôm qua Lâm Thiên đã biết được tình hình "công ty chi nhánh của tập đoàn Tình Xuyên ở Bảo Thành từ người phụ nữ xinh đẹp này.

“Chàng trai trẻ, lại là câu à, uống ly rượu trước đi sẽ lập tức có tài liệu cho câu thôi." Người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười rồi nhận lấy tiền.
Lâm Thiên vừa uống rượu vừa chờ đợi.
Lâm Thiên nghĩ hôm nay cậu làm Trương Hách bị thương, dựa theo tính cách của loại người như Trương Hách, cậu ta nhất định sẽ trả thủ Lâm Thiên.
Cho nên Lâm Thiên muốn biết rõ ràng thông tin cụ thể về địa vị gia đình của Trương Hách, biết người biết ta mới càng dễ đối phó với Trương Hách
Khoảng mười phút sau, một phần tài liệu được đưa vào tay Lâm Thiên.
Trương Hách, sinh viên của đại học Bảo Thạnh, tính cách kiêu ngạo, là điển hình của con nhà giàu đời thứ hai.

Bố là Trương Quốc Thạch, là ông chủ của công ty vật liệu xây dựng ở Bảo Thạnh, tài sản gần ba trăm năm mươi tỷ, là một trong những nhà cung ứng vật liệu xây dựng cho công ty chi nhánh cả tập đoàn Tình Xuyên ở Bảo Thanh.

“Chắc chắc, thủ vị” Sau khi Lâm Thiên xem xong tài liệu này, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười.
Lâm Thiên hoàn toàn không ngờ rằng công ty của nhà Trương Hách lại là một trong những nhà cung ứng cho công ty của mình..