Cực Phẩm Nam Nhân: Ảnh Đế Thỉnh Tự Trọng

Chương 22: Anh chờ em đó


Cả đêm ngày hôm qua Vũ Dạ Uyển bị con trâu già nào đó gặm nhấm đến mức đau hết cả người, toàn thân cô hiện tại hoàn toàn ê ẩm. Mãi cho đến khi ánh nắng mặt trời đã đứng bóng thì cô mới chậm chạp mở mắt, theo như thói quen thì cô sẽ tìm kiếm điện thoại xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy, chợt nhớ hôm qua Đường Phục Sinh đã ném nó ở đâu trên ghế sofa rồi.

Cô định đi tìm thì lại thấy eo mình có chút nặng, nhìn xuống thì thấy cánh tay của một người, theo đó nhìn lên thì thấy Đường Phục Sinh đang ôm mình, Vũ Dạ Uyển xoa xoa thái dương, tại sao hôm qua cô lại làm chuyện này với anh cơ chứ.

Nhưng chưa kịp để cô nghĩ gì thì bên dưới đã có tiếng ấn chuông inh ỏi, Vũ Thiên Ái thì sáng nay đi học vẫn chưa về, anh chị hai nói hôm nay có việc nên cũng không có ở nhà, người làm cũng về hết. Trong Vũ trạch rộng lớn vậy mà chỉ còn lại Đường Phục Sinh và cô, cô vừa định ra ngoài xem là ai thì liền bị anh ôm lại, nói:

- Mặc kệ đi, ngoan, hôm nay anh và em đều không có việc, ngủ thêm một chút.

- Đường Phục Sinh, chú đứng đắn một chút đi.

Thật ra ngay lần đầu tiên người bên ngoài ấn chuông thì anh đã biết người ngoài đó là ai, hiển nhiên không ai khác chính là Giản Thiên Trọng, nói ra thì cậu ta cũng kiên trì đấy chứ, từ nãy cho đến bây giờ thì chắc cũng hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Cũng may Vũ Dạ Uyển là kiểu người một khi mệt là ngủ quên trời quên đất, nếu không chắc anh đã bị ăn mắng đủ no rồi.

Vũ Dạ Uyển định bước xuống giường nhưng toàn thân liền truyền đến một cảm giác đau nhức, giống như là có một luồng điện chạy qua làm cho cô rùng mình, Đường Phục Sinh lại cười rất khoái chí, anh nhìn cô, xong vẫn chọn bế cô vào nhà vệ sinh. Hai mắt ai oán của Vũ Dạ Uyển nhìn anh, nhưng anh cũng cười nhẹ, song cũng không quên dịu dàng hôn lên môi cô đánh dấu chủ quyền, nói:

- Em nên nhớ em là của anh.

- Chú nằm mơ đi!

- Vũ Dạ Uyển, em đừng chọc tức anh nữa, nếu không... Hậu quả em không gánh không nổi đâu!



Nhưng vẻ mặt kênh kiệu hống hách của Vũ Dạ Uyển hiện tại chính là kiểu "Nhìn mặt tôi có giống là đang sợ không? Chú nghĩ tôi sợ chú chắc?", Đường Phục Sinh cũng chịu thua với tính cách ương ngạnh này của cô, nhưng anh cũng không biết làm sao nữa, chiều theo thôi chưa biết sao bây giờ.

Lúc Vũ Dạ Uyển được Đường Phục Sinh dìu xuống dưới nhà thì nhìn thấy bên ngoài cổng là Giản Thiên Trọng, cô hốt hoảng liền muốn đẩy Đường Phục Sinh trốn sang một bên, anh nhìn cô cuống quýt lên như thế cũng thấy buồn cười, liền muốn trêu chọc cô một chút. Nhưng tình thế cấp bách, không được để anh ở đây nữa.

- Em đứng còn không vững kia kìa.

- Im miệng, chú ở đây đi, nếu chú dám lên tiếng thì tôi cho ông người giết chú diệt khẩu.

Đường Phục Sinh cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, rồi ngồi xuống một góc ở bếp để xem cô sẽ xử lý tình huống này như thế nào.

Vừa lúc Vũ Dạ Uyển bấm vào điều khiển mở cổng thì Giản Thiên Trọng lập tức chạy vào, hai tay của cậu ấy giữ lấy vai của cô, nói:

- Tiểu Dạ, hôm qua em làm sao vậy? Sao lại chia tay? Sao anh gọi em nhưng mấy liên tục bận? Cuối cùng em bị sao vây?

- Thiên Trọng, nghe em nói một chút. Anh bình tĩnh!

Tuy Giản Thiên Trọng không làm chuyện gì quá bổn phận nhưng đôi mắt của Đường Phục Sinh lại híp lại đầy sự chán ghét, thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu ta mà dám chạm vào Tiểu Uyển của anh sao? Lúc ông đây chuẩn bị tốt nghiệp thì cậu ta vẫn còn bập bẹ học a ă â đấy! Còn ở đây tranh giành nữ nhân của anh sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình mà.

- Thiên Trọng, xin lỗi em...



- Hôm qua em nói em vẫn còn tình cảm với chú Phục Sinh đúng không? Nhưng mà ông ấy không thích em, anh cũng xs nói là anh sẽ chờ... Chờ ngày em không yêu chú ấy nữa... Tiểu Dạ, anh chờ được mà, em đừng... Đừng chia tay có được không?

Đường Phục Sinh nghe đến đây thì hoàn toàn không nhịn được, anh liền từ tốn bước ra ngoài với một mảnh vải mỏng quấn thân dưới, Vũ Vũ Dạ Uyển nhìn anh như vậy khóe môi liền kịch liệt co giật, cái lão già háo sắc này đang làm trò con bò gì vậy hả! Sao lại chạy ra đây!

Nhưng Đường Phục Sinh không chỉ đi ra chạm mặt với Giản Thiên Trọng mà còn thân mật ôn eo của cô, rồi còn giả vờ giả vịt như không nhìn thấy cậu ta ở đây, nói:

- Xin lỗi nhé Giản thiếu, tôi không biết cậu ở đây nên ăn mặc không được lịch sự lắm. Nhưng tôi chỉ xuống nhắc Tiểu Uyển một câu thôi.

Sau đó anh lại nhìn sang Vũ Dạ Uyển, dịu dàng nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ, nháy mắt nói:

- Bảo bối, nhanh lên nhé. Anh ở trên phòng chờ em đấy.

Nói xong thì Đường Phục Sinh liền quất ngựa truy phong mà đi lên phòng, bỏ lại một Vũ Dạ Uyển tức đến đỏ mặt tía tai, còn một Giản Thiên Trọng thì chết chân ở đó. Đột nhiên cậu ta lại nhìn xung quanh một lượt, cậu ta bấm chuông thừ sớm đến giờ không có ai ra mở cửa, vậy là cả nhà không có ai... Ấy thế mà Đường Phục Sinh lại ở đây, cô nam quả nữ ở với nhau thì chuyện đó... Không lẽ hôm qua...

- Tiểu Dạ... Em...

- Thiên Trọng, xin lỗi anh, em thật sự không thể tiếp tục lừa người dối mình nữa. Em không thể quên chú ấy...

- Anh hiểu rồi...