Cùng Bạn Trai Cũ Diễn Trò

Chương 11: 11: Tôi Nuôi Cậu





- Mật Kết-
Bên Thịnh Minh Dịch ngoài trợ lý đã từng gặp Cố Triêu Hi ra thì những người khác cũng chỉ nghe chuyện sửa giường thôi còn không biết nhân vật chính là ai.

Cho nên ngoài trợ lý hơi ngạc nhiên ra thì những người còn lại chẳng hay biết gì.

Sau khi đến đây Cố Triêu Hi cũng mới biết người mời vị khách hàng này của cậu là Thịnh Minh Dịch.

Vốn dĩ người này từ nơi xa đến cũng mang theo trợ lý của mình, nhưng tên nhóc kia bỗng nhiên bị ốm, không đến được.

Nên bọn họ chỉ có thể vội vàng tìm một người thay thế đến cứu cánh.

Tuy rằng Cố Triêu Hi cũng đang bị ốm nhưng kiếm tiền quan trọng hơn, nên cứ thế nhận đơn thôi.

Bây giờ đến cũng đã đến rồi cũng chẳng chạy được nữa, chỉ có thể cứng rắn kiên trì làm việc thôi.

Mọi người vào ghế lô, sau khi ngồi xuống bắt đầu điềm đạm nói chuyện uống trà.

Thịnh Minh Dịch mang theo mấy người ăn nói khéo, Cố Triêu Hi nói chuyện cũng rất khá, mọi người cũng bắt đầu quen hơn làm cho không khí cũng tốt hơn rất nhiều.

Chỉ là Cố Triêu Hi phát hiện ánh mắt của Thịnh Minh Dịch luôn cố ý vô tình nhìn cậu, tuy rằng trên mặt mang theo ý cười nhưng ánh mắt lại sắc nhọn.

Người này lại đang nghĩ ra ý tưởng gì để phá rối à?
Cố Triêu Hi bị anh nhìn hơi sợ chỉ có thể nhìn anh cười đáp lại.

wattpad-camduongquytmat
Dù sao bên hợp tác cũng đang ở đây nên Thịnh Minh Dịch vẫn rất phong độ, trên mặt vẫn là tao nhã lịch sự, nụ cười đúng chuẩn, không hề nhìn ra một tí tức giận nào.

Anh đánh giá người trước mặt mình, hôm nay Cố Triêu Hi mặc tây trang thoạt nhìn là một người già giặn, khác hẳn với phong cách hotboy trường bình thường của cậu, mang đến cho người ta một cảm giác hoàn toàn khác.

Sau khi nhìn cậu mấy lần thì Thịnh Minh Dịch đứng dậy đi đến phòng vệ sinh.


Không lâu sau điện thoại của Cố Triêu Hi nhận được một tin nhắn: 【Uống Cefalexin* chưa? 】
(*头孢: Cefalexin (hay còn được viết là cephalexin) là một kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1 dùng theo đường uống.

Thuốc thường có dạng viên nang cứng hoặc bột pha uống.

Khi uống loại thuốc này thì không thể uống rượu, tình trạng nghiêm trọng nhất khi uống thuốc này mà uống rượu là tử vong)
Cố Triêu Hi trả lời: 【 Không nhé......!Tôi cũng chưa muốn chết.


Uống Cefalexin vào mà uống rượu nữa thì toi ngay đấy, cậu còn chưa sống đủ đâu.

Cậu còn thêm một câu: 【 Cảm ơn đã quan tâm.


Thịnh Minh Dịch: 【 Sau khi kết thúc đi theo tôi.


Cố Triêu Hi muốn từ chối nhưng nghĩ lại vẫn nên đồng ý.

Để xem đối phương muốn nói gì, có thể sẽ sửa lại bình luận kém cho mình.

Gửi tin nhắn xong Thịnh Minh Dịch rất nhanh đã quay lại, gia nhập vào hàng ngũ nói chuyện phiếm.

Anh dí dỏm hài hước, tự nhiên hào phóng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người rất nhanh đã trở thành tiêu điểm.

Mọi người cũng tùy tiện tán gẫu, đồ ăn cũng được mang lên và đương nhiên rượu gì đó không thể thiếu được.

Nhìn thấy tổng giám bên đối phương rót rượu cho cậu không hề nương tay Cố Triêu Hi ngoài mặt thì cười hì hì nhưng trong lòng lại đang chửi bới anh có dám để tôi một mình uống hết rượu ở đây không......!
Sau đó cậu nghe Thịnh Minh Dịch nói: "Rót ít thôi."

Cố Triêu Hi: "......"
Nhất thời cậu không hiểu nổi Thịnh Minh Dịch đang đau lòng cho cậu hay là cố ý phá đám nữa.

"Thịnh tổng khinh thường nhau thế?" Cậu cười hỏi.

Ông chủ Vương kia phát hiện ra khác thường, nhìn bọn họ hỏi: "Hai người quen nhau à?"
"Không quen, " Thịnh Minh Dịch bình tĩnh nói, "Lần trước tôi vẫn để đây một bình rượu vang đỏ, muốn mời mọi người đánh giá.

Tôi sợ mọi người uống nhiều rượu trắng quá chút nữa lại không uống được."
Anh quay người gọi nhân viên phục vụ mang rượu lên.

wattpad-camduongquytmat
Cố Triêu Hi trong lòng chửi thầm, uống rượu trộn hay là muốn cậu chết thế......!
"Cậu đi xem đi, " Thịnh Minh Dịch đột nhiên bảo trợ lý, "Đừng lấy sai đấy."
Trợ lý lập tức đứng dậy đi theo nhân viên phục vụ ra ngoài.

Thịnh Minh Dịch tiếp những người còn lại: "Mọi người ăn đi."
Tầm ba phút sau trợ lý quay lại vẻ mặt lo lắng nói: "Thịnh tổng, rượu......!chai rượu vỡ rồi......lúc nãy trên đường về bị một người say rượu đâm phải, không thì để tôi đi mua chai khác?"
Mọi người đều cảm thấy tiếc, ông chủ Vương lập tức nói: "Tuổi mới bình an tuổi mới bình an*.

Tôi tuổi này rồi cũng không uống nổi rượu trộn đâu, chúng ta cứ xử lý hết đống rượu trắng này đi.

Không say không về."
(*岁岁平安/ Suì suì píng ān/: tuổi mới bình an có âm đọc giống với 碎碎平安/ Suì suì píng ān/: đây là câu người Trung Quốc thường nói khi chẳng may làm rơi vỡ đồ)
"Được, " Thịnh Minh Dịch bảo trợ lý ngồi xuống, lại vỗ vỗ vai cậu ta an ủi, "Không sao, ăn cơm đi."
Cố Triêu Hi nhìn hai người bọn họ, bắt đầu nghi ngờ thật ra không hề có chai rượu kia.

Không có là tốt nhất!
Cậu quan tâm hỏi: "Đền chưa?"

"Đền rồi đền rồi, " Trợ lý cười nói, "Người nhà của hắn cũng rất hào phóng, trực tiếp chuyển khoản cho tôi."
Cậu ta vừa nói vừa chuyển tiền cho Thịnh Minh Dịch.

Không phải uống rượu trộn thật sự quá tốt.

Cố Triêu Hi âm thầm thở ra một hơi, bắt đầu phát huy tinh thần phục vụ chất lượng cao, cố gắng uống rượu với Thịnh Minh Dịch.

Cậu có thể chiến đấu không do dự nhưng mà cậu vẫn chưa khỏi ốm hẳn cho nên sức chiến đấu cũng bị giảm sút, mà mấy người Thịnh Minh Dịch mang theo cũng uống rất tốt......!
Giữa chừng Cố Triêu Hi lấy cớ nhận điện thoại để ra ngoài nôn sau đó lại quay lại tiếp tục.

Trong bữa ăn cậu phát hiện Thịnh Minh Dịch vẫn luôn nhìn mình với ánh mắt lo lắng không hề giấu giếm.

Anh ấy đang lo lắng cho mình sao?
Hay là lo lắng cho mối tình đầu của anh ấy?
Mối tình đầu của anh ấy chẳng phải là mình sao?
......!
Đầu óc của Cố Triêu Hi choáng váng, cảm giác như trong đầu chỉ là một đống hồ nhão, toàn mấy ý nghĩ linh tinh.

Lúc yêu đương bọn họ cũng uống rượu nhưng mà đó là vì tình thú, Thịnh Minh Dịch còn thích chuẩn bị bữa cơm dưới ánh nến, mở một bản nhạc gì đó, tạo ra cảm giác khác lạ, lúc đó bọn họ sẽ uống một chút rượu vang.

Cố Triêu Hi bị nhìn đến mức hai má bắt đầu nóng lên, theo bản năng che mặt mình lại.

Quả nhiên, Thịnh Minh Dịch lại nhìn sang.

Lúc này trong ánh mắt đối phương không phải là lo lắng nữa mà là cảm xúc phức tạp.

Có phải anh ấy đang thông qua mình nhìn thấy mối tình đầu không?
Cố Triêu Hi cảm thấy cực kỳ nực cười.

wattpad-camduongquytmat
Mỗi ngày qua đi, cũng chẳng biết đang diễn kịch gì nữa.

Cuộc đời ấy à, sao lại có những chuyện hoang đường đến vậy, nực cười đến vậy.

Lúc ăn Thịnh Minh Dịch cũng uống ít rượu, nhưng tửu lượng của anh cũng được, mặt cũng không đỏ, nhìn vẫn phong độ như trước.


Lúc còn đi học Cố Triêu Hi cũng từng não bổ ra dáng vẻ Thịnh Minh Dịch mặc tây trang ra xã hội làm việc, so với dáng vẻ bây giờ cũng chẳng khác là bao.

Lý trí, tao nhã, thú vị, đẹp trai...cơ bản đều thỏa mãn trí tưởng tượng của cậu.

Chỉ có một điểm duy nhất khác so với ảo tưởng của cậu đó là ánh mắt của Thịnh Minh Dịch thâm trầm hơn rất nhiều cũng phức tạp hơn rất nhiều.

Mười giờ tối, sau khi hai bên đã ăn uống no say, việc làm ăn cũng đã bàn xong, vui vẻ giải tán.

Cố Triêu Hi có vài phần men say, đầu đau choáng váng, dạ dày khó chịu nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ.

Cậu cùng ông chủ Vương rời đi trước, sau đó lại tạm biệt bọn họ, ngoan ngoãn đi tìm Thịnh Minh Dịch.

Cấp dưới cũng đã đi hết, Thịnh Minh Dịch đứng đợi một mình ở lối đi ngoài khách sạn.

Anh đang hút thuốc.

Gió đêm lạnh thấu xương, lá khô bay xào xạc, màn đêm lại càng trở nên lạnh lẽo.

Cố Triêu Hi đi đến trước mặt Thịnh Minh Dịch, cười chào hỏi: "Hi ~"
Ánh sáng đèn đường xuyên qua tán lá rải lên người anh, chiếu sáng khuôn mặt mang theo men say.

Cậu dụi dụi mắt nhìn không rõ vẻ mặt Thịnh Minh Dịch.

Khói thuốc theo gió bay, Cố Triêu Hi không nhịn được ho khan hai tiếng, lập tức cảm thấy dạ dày mình bắt đầu cuồn cuộn.

Thịnh Minh Dịch dụi tắt thuốc lá, ném vào thùng rác.

wattpad-camduongquytmat
Cố Triêu Hi lấy điện thoại ra, nhìn anh: "Cần tôi gọi người lái thay giúp anh không?"
Thịnh Minh Dịch lại đột nhiên túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đến trước mắt mình, nổi giận đùng đùng hỏi: "Bảo cậu về nhà nghỉ ngơi, sao lại chạy ra ngoài uống rượu?!"
"Tôi phải làm việc!" Cố Triêu Hi bị kích thích, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, "Tôi cũng muốn kiếm tiền mà!"
Thịnh Minh Dịch hét lên với cậu: "Tôi nuôi cậu!"
30/08/2021.