Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 15: Chuộc người


Reng…reng…reng

Quý Dư còn đang ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Tối qua anh nói hôm nay có cuộc họp.

Vừa nhận cuộc gọi thì đầu dây bên kia hét như bị chọc tiết.

“Cún con, cứu mạng”

Quý Dư nghe thấy giọng của Hàn Viễn thì mở toang mắt ra.

“Có chuyện gì”

“Tới chuộc tớ”

“Địa chỉ”

“Sòng bạc ngầm Thế Kỷ”.

“Cậu qua đây khi nào”

“Đến rồi nói”

Tại sòng bạc Thế Kỷ.

Eric búng tàn thuốc nhìn người trước mặt cười khẩy. Anh ta là chủ sòng bạc.

“Sao rồi, khi nào đem tiền đến”

“30 phút nữa”

“John. Mày nên cầu nguyện cho người đó đến. Nếu không thì bỏ lại cái mạng chó của mày”

“Eric. Mày đừng có ép người quá đáng”

30 phút sau Quý Dư cũng đến nơi, sòng bạc này hoạt động phi pháp, kinh doanh theo hình thức khép kín. Khoác áo ngoài giáo đường nhưng bên trong thật sự nhộn nhịp.

Cô vừa bước vào cả đám cười rộ lên.

“John mày đùa tao à, mày kêu con đàn bà này đến tặng cho tao chơi sao.”

“Câm cái miệng chó của mày lại”

Hàn Viễn quay sang nhìn Quý Dư như đấng cứu thế.

Từ lúc vào cửa đến giờ cô không thèm liếc cậu ta một cái.

Chuyện như thế này không phải xảy ra lần đầu. Sự chú ý của cô đặt trên người được gọi là Eric.



Hắn ta phun ra toàn tiếng London chính gốc. Giọng ồm ồm rất khó nghe, vẻ ngoài cũng khó nhìn, chỉ được vóc dáng cao to đặt trưng của người bản địa.

Đứng bên cạnh hắn là tên tóc đỏ Reid

Eric quan sát người phụ nữ trước mặt, hắn vẫn luôn yêu thích vẻ đẹp của người châu á, người trước mặt đây quả thực là cực phẩm.

“Tiền không cần trả cũng được, cô em ở lại với anh một đêm liền xí xóa hết”

Hàn Viễn mún đấm cho tên đầu đất kia một trận, sắp chết tới nơi rồi còn to mồm.

“Anthea, cậu nói gì đi”

“Ồ, thì ra là Anthea quả thật người đẹp như tên”

Quý Dư im lặng quan sát nảy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

“Cậu ta thiếu các người bao nhiêu”

“10 ngàn USD”

“Tôi chơi cùng các người”

Eric nhướng mày thích thú, cô em này quả thật không biết sống chết.

“Chơi thế nào”

“Xúc xắc đoán số ba ván thắng hai, chơi không”

“Em lấy gì để cược với tôi”

“Chẳng phải anh có hứng thú với tôi sao, tôi thắng thì thả người, xóa nợ”

“Nếu tôi thua…tôi ở lại với anh”

“Được,haha ông đây chưa biết thua là gì, cô em nên chuẩn bị tinh thần đi”

“Anthea”

Hàn Viễn sắp khóc tới nơi rồi, sao hôm nay cô cược lớn như vậy, biết rằng cô chưa từng thua. Nhưng hôm nay chơi lớn quá rồi.

“Câm miệng”

Rất nhanh bàn cược đã sắp xếp xong. Cô ung dung ngồi tựa vào ghế. Hàn Viễn mặt cảnh giác đứng sau lưng cô.

Eric rít một hơi thuốc, cười ngả ngớn.

“Bắt đầu đi”



Mỗi người có 5 viên xúc xắc, đoán số tổng, đoán đúng sẽ thắng. Vì để làm khó người đoán không cần phải lắc ra số tối đa.

Quý Dư thả cả 5 viên xúc xắc vào khay lắc trên dưới hai lần sau đó đặt xuống.

“Anh đoán trước đi”

Eric nắm chắc phần thắng, đáp chắc chắn

“Cô được 25 điểm”

“Sai rồi, tôi giống anh 20 điểm”

Nói rồi cô mở khay ra.

Eric và đám đàn em trợn to mắt, thế quái nào lại theo thứ tự 2 3 4 5 6 cộng lại là 20 điểm.

Eric trán đổ mồ hôi, hất khay của mình ra, quả nhiên 20 điểm. Ba viên 6 điểm và hai viên 1 điểm. Cùng số điểm nhưng ai cao ai thấp đã thấy rõ.

“Do cô ăn may thôi, vẫn còn hai ván. Sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu”

Lần trước do hắn khinh địch, lần này hắn lắng tai nghe kỷ.

“Cô đoán đi”

Quý Dư gõ nhẹ ngón tay lên bàn, mỉm cười ý vị.

“Anh 5 điểm”

“Haha, không thể nào. Rõ ràng tôi giống cô 30 điểm”

“Anh 5 điểm, tôi 1 điểm”

Eric đập bàn quát to.

“Con mẹ nó, 1 điểm, cô đùa tôi à”

Quý Dư vẫn thong thả ngồi đó không hoảng sợ. Hàn Viễn siết chặt hai tay, mặt hưng phấn, nếu tên này có cái đuôi lúc này sẽ thấy nó vẫy vẫy.

“Mở ra xem không phải sẽ biết sao”

Eric hất văng khay ra bên trên rõ ràng năm viên 1 điểm. Hắn không tin vào mắt mình, rõ ràng hắn lắc vừa đủ 30 điểm mà. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, cô lắc kiểu gì ra được 1 điểm.

“Eric, anh hơi mạnh tay rồi thì phải”

Nói rồi cô mở khay của mình ra, năm viên xúc xắc chồng lên nhau, viên trên cùng 1 điểm.

Thế đéo nào lại một chồng la hán. Cô em này trông bình thường thế mà…gặp ma rồi.