Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 20: Bịt mắt


“Hàn Viễn bạn em”

Quý Dư giới thiệu rồi xoay qua thân mật kéo tay Trình Thiên Vũ.

“Trình Thiên Vũ, chồng tớ”

“Cái gì”

Hàn Viễn bất ngờ hai mắt trợn to, miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Trình Thiên Vũ rất hài lòng với sự thân mật của cô, vòng tay ôm cô vào lòng tuyên bố chủ quyền. Nhưng một lúc sao anh mới biết mình nghĩ nhiều rồi, vợ anh và tên kia nói chuyện toàn son phấn với trang sức.

“Lúc nào, sao cậu không nói với tớ”

“Hai tháng rồi, chỉ đăng kí thôi”

“Sao thế được, hôn lễ hoành tráng đâu. Áo cưới độc nhất vô nhị đâu.”

Sau đó bắn thẳng ánh mắt sang Trình Thiên Vũ như nhìn tên đàn ông tồi. Trình Thiên Vũ cong khoé môi.

“Tất cả sẽ không thiếu, chỉ cần em ấy đồng ý”

Quý Dư cảm thấy nơi trái tim như được lắp đầy. Hàn Viễn quay sang nhìn Quý Dư ánh mắt sáng rực.

“Tớ muốn làm phụ dâu”

“Hàn Viễn, cậu chắc chứ”

“Lão nương sẽ bắt hoa cưới, sau đó sẽ gả cho người đàn ông đẹp trai hơn cả chồng cậu, hừ”

Quý Dư khoé môi giật giật tên giở hơi kia cậu có biết bản thân cậu đang mặt vest lịch lãm đẹp trai ngời ngời không. Ăn nói linh tinh gì đấy. Cô quay sang nhìn Trình Thiên Vũ lắc đầu ý là “Cậu ta bị dở hơi, anh đừng xem là thật”

“Cậu câm miệng lại cho tớ”

Trình Thiên Vũ lúc này mới mở miệng.



“Dùng bữa đi”

Vừa ăn vừa trò chuyện được một lúc Quý Dư nói nhỏ với anh xong kéo Hàn Viễn đi về phía toilet.

“Cậu bị điên à, không cần mặt mũi nữa sao. Ăn nói linh tinh gì đấy”

“Chẳng phải vì cậu sao”

“Tại sao lại làm thế”

“Chỉ có công khai giới tính thật ra, anh ta mới không phản đối, cậu không thấy lúc đầu anh ta xem tớ là tình địch à”

“Cảm ơn cậu”

“Sớm muộn gì cũng phải công khai thôi”

“Cậu tốt với tớ nhì”

“Này, sao lại tuột hạng rồi”

“Chồng tớ thứ nhất”

Khi trở lại Trình Thiên Vũ đã thanh toán xong. Bây giờ anh không còn có ý thù địch nữa, dù sao thì khụ.. cậu ta chỉ là cú có gai thôi.

“Cảm ơn cậu đã chiếu cố tiểu Dư, cần gì cứ tới tìm tôi”

“Không cần khách sáo như vậy”

Hàn Viễn nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, cậu có thể nhìn ra được Trình Thiên Vũ thật sự quan tâm đến Quý Dư. Chỉ bằng cữ chỉ tỉ mỉ gắp thức ăn cho cô lúc nảy, nếu để ý sẽ thấy anh ta gọi toàn món cô thích.

“Anh thấy thế nào”

“Cần phải quan sát thêm”

“Anh…”

“Ưm”



Ghế xe từ bao giờ đã hạ xuống, cô vòng tay ôm cổ anh. Anh vừa hôn vừa vuốt ve sườn eo cô, hơi thở anh nóng rực phả xuống cổ cô. Giọng khàn khàn mê người.

“Sinh con cho anh được không vợ”

“Trong hợp đồng không có điều này”

Trình Thiên Vũ ngẩn đầu lên, chống tay bên hông cô. Nhìn cô thật sâu, cuối xuống hôn lên khoé môi cô.

“Em biết bây giờ hợp đồng không còn ý nghĩa gì nữa mà”

“Được không em”

Quý Dư đáp lời bằng cách chủ động hôn lên môi anh, cô hôn không có kỉ thuật chỉ gặm cắn lung tung, thỉnh thoảng lại đưa lưỡi ra liếm. Trình Thiên Vũ cả người bốc hoả giữ gáy cô đảo khách thành chủ hôn say đắm.

“Ưm…từ từ”

Quý Dư động tình những vẫn cố đẩy anh, lo lắng hỏi.

“Đây là kính pha lê bình thường, bên ngoài có thể nhìn rõ bên trong?”

“Phải”

Trình Thiên Vũ vẫn làm như không có chuyện gì. Cô nhanh tay kéo cái áo đã bị vén lên trên ngực xuống, kiên quyết lắc đầu

“Không được, sẽ bị người khác thấy”

“Không muốn bị người khác nhìn thấy?”

“Vớ vẩn, ai lại muốn bị người khác vây xem”

Không biết Trình Thiên Vũ lấy từ đâu ra một chiếc cà vạt buộc lên che mắt của cô lại.

“Như vậy sẽ không bị người khác nhìn thấy”

“…”