Buổi tiệc tối nay là tiệc mừng thọ của Thẩm Hạo Hiên. Thẩm gia là gia tộc lớn, có lịch sử lâu đời thiên về bên chính trị. Nhưng vẫn có quan hệ rất rộng với những nhân vật máu mặt trên thương trường.
Quý Dư khoác tay Trình Thiên Vũ bước vào thì gặp ngay Thẩm Hạo Hiên. Ông nhìn trai xinh gái đẹp trước mắt, cười hiền từ.
“Thiên Vũ, đây là”
“Vợ cháu”
“Chào Thẩm lão gia, cháu là Quý Dư”
“Cháu ngoan, gọi ta là ông như thằng nhóc này là được rồi”
Trình Thiên Vũ ôm lấy eo cô, khách sáo gật đầu.
“Cháu vào trong trước, chút nữa mang quà cho ông sau”
“Được rồi, đi đi”
Trình Thiên Vũ kéo cô vào trong góc, lấy bánh ngọt cho cô rồi đi tìm ai đó.
Quý Dư buồn chán nhận ly đế cao từ người phục vụ, nhấp một ngụm gật gù “rượu ngon”
lại nhấp thêm một ngụm.
Thẩm Tiểu Vân quan sát cô và Trình Thiên Vũ một lúc lâu. Thấy Trình Thiên Vũ vừa đi thì bước đến.
Đừng trách cô ta sao lại thấy Quý Dư chướng mắt, cô ta là bạn thân của Lăng Tuyết Nhu.
Khi biết cô cũng đến dự tiệc. Lăng Tuyết Nhu đã nói bóng gió về việc Quý Dư là người thứ ba xen vào tình cảm giữa hai người.
“Ai yo…Xem kìa, xinh đẹp như thế, quả nhiên xứng với danh hồ ly tinh”
Thẩm Tiểu Vân bước đến chổ Quý Dư, cô ta cố tình nói lớn, nên mọi người cùng nhìn về bên này chỉ trỏ.
Quý Dư chỉ nhìn lại, không đáp.
Lâm Tiểu Vân thấy mình bị ngó lơ thì tức giận, càng nói càng quá đáng.
“Sao, còn bị câm nữa cơ à. Gu của Trình Thiên Vũ càng ngày càng xuống cấp”
Quý Dư lắc lắc ly rượu, lúc này mới mở miệng.
“Cô đang nói chuyện với tôi à”
“Ở đây còn có người khác sao”
“Ồ, cô thấp quá, tôi không nhìn thấy”
Mấy cô tiểu thư bên cạnh nghe thấy thế thì cười vang. Lý Tiểu Vân chỉ cao 1m57 mang thêm giày cao gót nhưng vẫn còn thua xa Quý Dư.
“Cô là đồ không biết xấu hổ, bản thân chỉ là hồ ly tinh đi giật chồng chưa cưới của người khác, còn tưởng mình thanh cao, chân cô dài thì sao cũng chỉ biết dạng hai chân ra”
Quý Dư nhìn Thẩm Tiểu Vân như nhìn người chết. Ánh mắt lạnh lẽo, môi anh đào như cười như không.
“Tiểu thư nói như hiểu rõ về tôi lắm. Cho hỏi cô là cái thá gì. Ai cho cô ở đây phỉ bán tôi”
“Thẩm Tiểu Vân cháu gái của chủ bữa tiệc hôm nay, như vậy đã đủ tư cách chưa”
“À thì ra gia giáo của Thẩm gia là như vậy, chỉ thẳng vào mặt khách mà mắng hồ ly tinh”
Quý Dư từ đầu đến cuối không đổi sắc, trái lại với Thẩm Tiểu Vân đang siết chặt lấy vạt váy, ánh mắt dữ tợn như muốn ăn thịt cô.
“Cô là hồ ly tinh thì tôi nói thôi, tôi đâu có nói sai”
“Ừm, Thẩm tiểu thư thích nói thế nào thì như thế vậy”
“Mày nói như tao vu oan cho mày vậy. Mày nằm dưới người Trình Thiên Vũ rên rỉ, vậy mày có biết Lăng Tuyết Nhu là vợ chưa cưới của hắn ta không”
“Thì ra cô Thẩm nghe cô Lăng nói à.”
“Tôi khuyên cô một câu. Cái gì nên nói cái gì không nên nói. Suy nghĩ cho thật kĩ kẻo rước hoạ vào người. Mà người ta ấy à…cũng không cảm kích cô đâu”
“Mày còn dám uy hiếp tao, mày chỉ là một con bitch thôi mà muốn dạy dỗ tao”
Chát
“Cô hay nhỉ, dám chỉ tay vào mặt con dâu tôi”
“Bà dám đánh tôi”
“Người không biết giữ mồm giữ miệng như cô tôi đánh một cái còn thấy chưa đủ”
Trình Thiên Vũ bước đến ôm eo, nói nhỏ bên tai cô.
“Mẹ anh”
Quý Dư bây giờ mới phản ứng lại.
“Bác à tức giận hại thân”
“Con gọi ta là gì”
“Mẹ”
Quý Dư cười ngọt ngào, mi mắt cong cong làm người ta yêu thích không thôi.