Thẩm Tiểu Vân bước lên lấy ra một bức tranh sơn dầu. Mọi người đều trầm trồ. Không ai không biết đến danh họa AT. Tuy tác phẩm của cô ấy đếm bằng đầu ngón tay nhưng mỗi bức tranh được các nhà sưu tầm tranh giành bằng mọi giá. Đây cũng là một trong số bức tranh ấy.
Thẩm Tiểu Vân cao ngạo đón nhận ánh mắt của mọi người.
Ai bảo cô tìm được đồ tốt chứ, ánh mắt quay sang nhìn Quý Dư đầy khiêu khích, con ả họ Qúy này vừa rồi làm cô ta mất mặt, để xem ả ta đem ra được đồ tốt gì.
“Cháu chúc ông phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn. Ông nội đây là quà cháu tặng ông, rất khó có được mong ông sẽ thích”
Nói rồi cô ta trải bức tranh ra, mọi người cũng đến quan sát một phen.
Quý Dư chỉ liếc nhìn bức tranh rồi dời mắt, khoé môi cong lên.
“Đây là tranh của AT thật sao”
“Đúng rồi đấy, không phải giả chứ?”
“Nghe nói bức tranh này đã được đem đi đấu giá, giá trị không hề nhỏ”
“Thẩm lão gia quả thật có phúc”
“Thẩm tiểu thư Làm sao cô mua được vậy”
Thẩm Tiểu Dư thấy mọi người tò mò thì cũng không dấu diếm.
“Chuyện là tôi có quen một người bạn, cô ấy rất thân thiết với danh họa AT. Cũng nhờ cô ấy mua giúp bức tranh này”
“Thật vậy sao, nếu có dịp cô Thẩm cũng giới thiệu cho tôi với”
“Đúng rồi, tôi nữa, tôi nữa”
Mọi người điều không ngớt lời khen ngợi, nhưng Thẩm Hạo Hiên vẫn bình tĩnh xem tranh.
Khi xem đến chữ ký ông bỗng thở dài.
Vốn ông là người rất mê tranh Sơn dầu nên tất nhiên cũng rất thích tranh của AT, nhưng bức tranh này là hàng sao chép, nhìn chữ ký là biết.
Quý Dư bình tĩnh nhìn một màn này, khi tiếng bàn tán ít dần cô mới lên tiếng.
“Cô Thẩm nói bạn cô quen với AT. Tôi có thể biết là ai không”
Thẩm Tiểu Vân đang cao hứng, thấy Quý Dư hỏi thì trả lời với giọng mỉa mai
“Cô cũng xứng sao”
“Tiểu Vân, đừng thất lễ”
Bị Thẩm Hạo Hiên quát Thẩm Tiểu Vân mới thôi mỉa mai nhưng vẫn còn đầy khiêu khích.
“Là vợ chưa cưới của Trình tổng đấy”
“Lăng Tuyết Nhu”
Quý Dư nhướng mày như đã hiểu. Cô nhìn Thẩm Tiểu Vân như nhìn đứa ngu. Cười tươi như hoa.
“Vậy cô, hay cô Lăng có biết tại sao danh họa này lại lấy bút danh là AT không”
“Cô đùa à. Làm sao tôi biết được”
“Cô tự nhận mình là người có bạn thân thiết với danh họa AT mà không biết sao?”
“Cô đừng có gây chuyện, cô thì biết chắc”
“Ừ tôi biết đấy”
Quý Dư nói như thể “thời tiết hôm nay thật đẹp” vậy.
Thẩm Tiểu Vân thấy Quý Dư thấy sang bắt quàng làm họ thì bật cười.
“Thế cô nói cho mọi người cùng nghe xem”
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô, nhưng cô vẫn bình tĩnh đứng đó, đẹp như tranh vẽ. Nụ cười cô càng sâu.
“AT là viết tắt của tên Anthea, người đó có tên tiếng anh là Anthea”
“À bức tranh kia cũng không phải chính chủ, chỉ là sao chép lại thôi”
“Cô bịa đặt, làm sao cô biết”
“Ừm, vì tôi là AT…Anthea cũng là tôi”
“Cô…làm sao có thể…”
Bà Nguyễn Lan thấy con gái bị mất mặt không nhịn được cũng lên tiếng.
“Cô nghĩ mọi người ở đây đều ngu ngốc để cho cô dắt mũi sao. Cô nói đây là sao chép, vậy cô có chứng cứ gì không”
Thẩm Tiểu Vân vẫn không sợ, giãy chết.
“Đúng đấy cô lấy gì để chứng minh”
“À chứng minh thì không cần thiết, nhưng mà…”
“Tôi nghe nói Thẩm lão gia rất thích tranh của AT. Sẳn đây tôi có một bức, vừa mới hoàn thành xong.”
“Tặng cho Thẩm lão gia. Chúc ông hạnh phúc bên cạnh con cháu”
Quý Dư vừa nói xong, Thẩm Hạo Hiên nhanh chóng nhận lấy trải ra bàn.