Căn phòng này phong cách không khác gì với phòng ngủ ở biệt thự ven biển.
Màu chủ đạo là hai màu xám, trắng, giường và ga giường cũng xám, trắng. Chỉ có một bức tranh thủy mặc treo trên tường có màu sắc khác biệt.
Quý Dư xoay lưng về phía anh.
“Kéo giúp em với”
Trình Thiên Vũ giúp cô kéo khóa váy, tay vẫn không quên sờ soạng. Anh hít mùi hương trên người cô, thì thầm.
“Vợ ơi, anh muốn”
“Em mệt”
“Anh động thôi”
“Em qua ngủ với mẹ”
“Đừng, không làm, không làm nữa”
“Ngoan”
Nói xong cô hôn chụt lên khoé môi anh rồi đi vào phòng tắm.
Trình Thiên Vũ nhìn xuống tiểu Vũ đang ngốc cao đầu thở dài.
Có vợ đẹp cũng không dễ dàng gì, vừa ngửi đã cứng lên rồi.
Quý Dư ngủ rồi, miệng nhỏ chu chu như muốn thổi bong bóng.
Khoé môi Trình Thiên Vũ cong lên, anh có tài cán gì mà ông trời lại ban cho bảo bối nhỏ này. Vợ anh quá ngọt ngào. Nhưng mà vợ, em có biết bây giờ anh lại phải vào phòng tắm để giải quyết không. Đây là lần thứ ba của đêm nay rồi.
Hôm nay đồng hồ sinh học của cô sớm hơn mọi ngày. Vệ sinh cá nhân xong xuống dưới phòng khách thì đã nhìn thấy Lâm Quế Chi đẩy một người ngồi trên xe lăn. Khi thấy rõ gương mặt người đó người cô cứng đờ. Là ông ấy sao???
Trình Thiên Vũ kéo nhẹ, cô mới hoàn hồn lại.
“Con chào ba”
“Ừm”
Trình Kiến Quốc nhìn thấy Quý Dư cũng hơi khựng lại, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường.
Lâm Quế Chi không phát hiện ra điều bất thường vội vàng giục.
“Nào, vào trong ăn sáng thôi”
Bởi vì anh rất ít khi về nhà, người làm không biết khẩu vị của anh và cô. Nên cung kính hỏi ý.
“Cho hỏi cậu chủ và thiếu phu nhân dùng gì ạ”
Trình Thiên Vũ ôm eo cô đến phòng ăn, kéo ghế giúp cô.
“Bánh mì lát, sốt gan ngỗng”
“Trứng ốp la và một ly sữa tươi. Cảm ơn”
Quý Dư ngồi cạnh Trình thiên vũ. Lâm Quế Chi và Trình Kiến Quốc ngồi đối diện.
“Vợ Thiên Vũ lát nữa con theo ba lên thư phòng. Ba có quà gặp mặt cho con”
Cuối cùng cũng đến lúc rồi, Quý Dư cố gắng bình tĩnh lại, nhỏ nhẹ gật đầu.
“Vâng”
Trình Thiên Vũ nhận ra giữa hai người có gì đó không đúng, nhưng vẫn từ tốn ăn sáng.
Lâm Quế Chi rất muốn trò chuyện cùng con dâu. Nhưng để sau vậy, ăn không nói, ngủ không nói.
Cô gõ cửa ba cái thì có giọng nói trầm thấp vọng ra.
“Vào đi”
Quý Dư nhìn thấy người mặc quần áo thời đường trên xe lăn thì bật khóc, cô đã kìm nén rất lâu rồi.
“Bác, là bác đúng không”
Trình Kiến Quốc thở dài đưa tay vẫy vẫy cô.
“Con gái đến đây, đừng khóc”
Quý Dư bước đến sờ lên chân ông. Giọng nghẹn ngào.
“Chân của bác… sao lại như thế này”
“Ta cũng không rõ, tự dưng mất dần cảm giác, không thể đứng dậy được”
“Bao lâu rồi ạ”
“Ba năm rồi”
“Con sẽ tìm cách, bác yên tâm”
Trình Kiến Quốc bật cười vỗ vỗ lên tay cô đang đặt lên chân mình.
“Không cần thiết, ta không sao”
Quý Dư cuối đầu xuống lau nước mắt. Khi ngẩn lên hai mắt đỏ hoe.
“Bác đừng nói thế, nếu như không có bác thì sẽ không có con hôm nay”
Giọng Trình Kiến Quốc bỗng trở nên nghiêm khắc.
“Con gọi ta là gì”
“Ba”
“Ừm, vậy mới đúng”
Ông lấy ra một cái hộp bằng gỗ tử đàn, lót vải nhung. Bên trong là một chiếc vòng tay làm bằng bạch Ngọc thượng hạng, là đồ tốt, rất có giá trị. Ông đưa hộp gỗ qua cho cô rồi cảm thán.
“Đúng là duyên phận, năm đó ta đã rất muốn nhận con làm con gái, nhưng vẫn phải để con đi. Bây giờ con lại trở thành con dâu ta”
“Con cảm ơn ba, sau này con sẽ tận hiếu với ba”
“Không cần đâu, vợ chồng con yêu thương nhau là tốt, hạnh phúc là tốt”
Trình Thiên Vũ đẩy cửa vào thì thấy ba của anh, tay bưng tách trà, ngồi trên xe lăn cười híp cả mắt, Quý Dư ngồi bên cạnh châm trà cho ông.
Trình Thiên Vũ bật cười, lại bị vợ anh dỗ ngọt.
Vậy mà anh lo cho cô sẽ bị khí thế của ba anh dọa sợ, trực tiếp đẩy cửa vào.
Trình Kiến Quốc nhìn thấy Trình Thiên Vũ thì thay đổi 180 độ, lạnh mặt.
“Sao, sợ ông già này ức hiếp vợ con”
“Không, con tìm em ấy có việc”
Có đánh chết anh cũng không thừa nhận anh đúng là lo lắng cho cô.