Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 54: Chơi quá đà rồi


Hai người điên đảo đủ loại tư thế. Qua một lúc lâu, khi cả hai lại lần nữa cùng lúc lên đỉnh, sức lực bị rút cạn, Quý Dư nặng nề ngủ mất.

***

Trình Thiên Vũ sắc mặt u ám cực điểm, đến nỗi Lê Minh nghĩ nếu anh ta báo tình trạng của Quý Dư không khả quan. Thì lập tức sẽ bị Trình Thiên Vũ một tay bóp chết.

Lê Minh vừa dọn dẹp dụng cụ kiểm tra vừa nói.

“Do mệt mỏi quá độ, hơn nữa lại bị sốt, hạ sốt rồi sẽ ổn thôi”

Trình Thiên Vũ nghe vậy nhíu mày.

“Vậy sao em ấy bất tỉnh”

Lê Minh dở khóc dở cười.

“Cô ấy chỉ ngủ thôi”

“…”

“Lúc hành sự sao không nghĩ đến hậu quả, bây giờ lo lắng có ít gì?”

“Câm miệng”

“…” Không hiểu nổi suy nghĩ của cầm thú!!!

***

Quý Dư mở mắt ra toàn thân đau nhức, thậm chí còn không nhất nổi chân, đầu đau như búa bổ.

Mẹ kiếp, chơi quá đà rồi!!!

“Ai ui…”

“Em thấy thế nào rồi”

Thấy cô đã tỉnh Trình Thiên Vũ sốt sắng tiến lên hỏi. Quý Dư nhíu mày, nhấc thử cánh tay, mặt nhăn như táo tàu.

“Đau”

“Đói”

Trình Thiên Vũ bước đến lên đưa tay lên trán cô sờ thử.

“Hạ sốt rồi”

“Anh đi lấy cháo, em đừng đi lung tung”

“…” Cô đi được mới lạ.

Một lúc sau Trình Thiên Vũ đỡ cô ngồi tựa lên đầu giường, sau đó bê chén cháo đến bên cạnh cô ngồi xuống. Quý Dư nheo mắt nhìn chằm chằm anh, Trình Thiên Vũ hơi chột dạ khẽ ho.

“Khụ, há miệng ra nào”



Quý Dư bất động ngồi nhìn anh như suy nghĩ gì đó, giọng nghiền ngẫm.

“Tối qua, lúc em ngủ rồi, anh làm gì?!!

“Đương nhiên là ôm em ngủ rồi, nghĩ linh tinh gì đấy”

Có đánh chết anh cũng không nói ra…tối qua lúc cô ngủ…khụ…anh còn làm thêm mấy lần.

Quý Dư còn hơi nghi ngờ, nhưng lại bị cơn đói chuyển hướng. Trình Thiên Vũ vừa thoát được một kiếp, nhẹ nhàng thở phào, nhanh chóng đưa muỗng cháo đến trước mặt cô.

“Ngon không?”

Quý Dư gật đầu lia lịa, ngon chết được.

“Anh nấu à”

“Ừm”

“Hành em ra bã, chuộc tội mỗi chén cháo?”

Trình Thiên Vũ bật cười, xoa đầu cô.

“Muốn gì nào?”

Quý Dư chống cằm suy nghĩ, sau đó nói một câu khiến Trình Thiên Vũ suýt chút nữa nhảy dựng lên.

“Anh sang phòng khác đi, em muốn ngủ một mình”

“Không được”

“Thế em sang phòng khác”

“Em đừng có mơ”

Trình Thiên Vũ nhíu mày, não bật chế độ hoạt động.

“Anh phải ở cạnh chăm sóc cho em”

Quý Dư vẫn không chịu thua, quyết tâm phải đạt được mục đích.

“Vậy không được chạm vào em”

Trình Thiên Vũ gật đầu cái rụp, còn tốt hơn phải ngủ một mình.

“Được”

Quý Dư được đằng chân lân đằng đầu.

“Một tuần”

Trình Thiên Vũ kiên quyết từ chối.

“Không được”



Thấy Quý Dư bị anh lăn lộn đến mức này, Trình Thiên Vũ nhẹ giọng đàm phán.

“Trước khi em khỏi anh không chạm vào em”

Quý Dư nghiến răng nghiến lợi.

“Làm nhiều hại thận đấy”

“Ngoan, thận ông đây rất tốt”.

Đút cô ăn no căng, Trình Thiên Vũ nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng.

Anh cũng rất mệt, nhưng sáng nay lúc trở người ôm cô lại phát hiện người cô nóng bừng, hai má đỏ hây hây.

Anh tỉnh cả ngủ, vội xuống bếp nấu cháo rồi lại lên phòng giúp cô uống thuốc hạ sốt. Nhưng đến trưa cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, anh mới lo lắng gọi cho Từ Minh.

Không ngờ cô nhóc chỉ đang ngủ say.

Quý Dư chọc chọc tay lên ngực anh.

“Hàn Hiểu Khê thế nào rồi?”

“Cú sốc quá lớn, phát điên rồi”

Quý Dư bất ngờ ngước lên nhìn anh, giọng mang nghi ngờ.

“Anh đã làm gì à?!”

Trình Thiên Vũ đáp nhanh gọn, dứt khoác.

“Không”

“Định lực kém cỏi, đã quen lối sống sa hoa nên Hàn Thị phá sản, Hàn Tấn ngồi tù đã đủ làm cô ta phát điên rồi”

Quý Dư cụp mắt không nói gì, cô không phải là thánh nhân. Cô cũng đã từng nhắc nhở, nhưng cô ta vẫn không sợ chết cứ đâm đầu vào. Hàn Tấn phạm tội bị bắt cũng là đúng người đúng tội, cô chỉ đưa ra thêm vài bằng chứng thôi.

Quý Dư cọ cọ ngực anh, thử nhấc chân lên nhưng vẫn chưa nhấc được, nơi riêng tư còn âm ỉ đau rát.

Quý Dư phồng mang, bàn tay đang đặt trên ngực anh nhéo một cái.

“Anh xem, em nói anh là cầm thú có điêu không???”

Trình Thiên Vũ để mặc cho cô phát tiết, bàn tay to vuốt ve sống lưng cô, tự kiểm điểm.

“Xin lỗi vợ”

Quý Dư cười hìhì, thật ra cô không trách anh, một phần cũng do cô chơi hăng quá.

“Phạt nhà ngươi hầu hạ ta tắm”

Trình Thiên Vũ bật cười, hôn lên khoé môi cô.

“Tuân mệnh”