Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 67: Bị ma ám rồi


Bên Đào Viện vui vẻ ấm cúng, mọi người thân mật quây quần bên nhau dùng cơm, chuẩn bị chào đón cục cưng chào đời.

Nhưng tại biệt thự bầu không khí lạnh lẽo cực điểm.

Trình Thiên Vũ từ ngoài trở về, bộ dáng chán nản bất cần ném đại áo vest lên sô pha.

Bực bội mở hai cúc áo sơ mi sau đó tạm bợ ngồi phịch xuống ghế.

“Chú Trần, cho tôi tách trà”

Có trời mới biết mấy tháng qua Trình Thiên Vũ anh sống như địa ngục trần gian.

Biệt thự rộng lớn ở đâu cũng có bóng hình cô.

Nhiều lúc anh tự hỏi cô ở đây chỉ hơn một tuần, từ bao giờ lại in sâu như vậy.

Mẹ kiếp, chỉ là người phụ nữ tâm cơ, anh bị ma ám nên mới nhớ nhung cô ta!

Chú Trần thấy Trình Thiên Vũ mặt mày u ám không dám hỏi nhiều, lẳng lặng đặt tách trà xuống rồi chuồn êm.

Nhưng vừa đi được ba bước đã bị giọng nói lạnh lùng gọi lại.

Trình Thiên Vũ đặt mạnh tách trà xuống bàn.

“Sao trà hôm nay mùi vị lạ thế”

“À, đây là Trà Long Tỉnh Tây Hồ lúc trước cậu hay dùng mà”

Trình Thiên Vũ nhíu mày, nhưng vẫn cảm thấy mùi vị không đúng.

Đột nhiên Chú Trần nhớ ra, nhẹ giọng.

“Chắc cậu đang nói trà hoa lài của thiếu…à…của cô Quý nhỉ…trà đó do cô Quý tự tay ướp, đã dùng hết rồi, nhà chỉ còn mỗi loại này”.

Trình Thiên Vũ phất tay, trầm giọng.

“Tôi biết rồi, chú đi ngủ đi…”

Chú Trần rời đi, trong lòng ngổn ngang. Từ khi thiếu phu nhân bỏ đi, cậu chủ như người mất hồn, lắm lúc lại quát tháo như người có bệnh.

Chú Trần thở dài ngao ngán.



Thân già này bị giày vò quá thể!

Trình Thiên Vũ sải bước đến tủ rượu, chọn một chai rượu mạnh rồi đi thẳng lên phòng. Vừa đi vừa nốc rượu.

Trình Thiên Vũ ra đứng ngoài ban công, lắc lắc ly rượu. Trong đầu văng vẳng lời khuyên cách đây không lâu của đám Tống Hy.

“Anh vẫn chưa nhớ ra hết thảy thì đừng làm bừa sau này sẽ hối hận”

Trình Thiên Vũ cười khẩy.

“Trình Thiên Vũ tôi không biết hai chữ hối hận viết như thế nào”

Dương Kỳ ít khi xem vào chuyện người khác cũng vừa nhả khói vừa chân thành nói.

“Trên đời này tôi chỉ thấy mỗi Quý Dư là xứng với cậu”

Rít vào một hơi thuốc, anh ta vỗ vỗ vai Trình Thiên Vũ mặc kệ anh có nghe lọt hay không vẫn chốt lại một câu.

“Người như Quý Dư không tìm được người thứ hai đâu”

Trình Thiên Vũ dĩ nhiên không đồng ý.

“Các cậu đều bị cô ta mua chuộc hết rồi à”

Giờ đây Trình Thiên Vũ bất giác nhớ lại bộ dáng xù lông khi tức giận của Quý Dư.

Cả cái miệng hỗn hào hay cãi lại, còn có…nụ cười toả nắng của cô.

Anh lắc đầu bật cười, ma ám thật rồi!

***

Ma xui quỷ khiến thế nào tan làm Trình Thiên Vũ lái xe đến Đào Viện. Anh không vào trong mà lẳng lặng ngồi ngoài xe tìm kím bóng dáng Quý Dư.

Ngồi được một lúc định đánh xe rời đi thì Trình Thiên Vũ sững người.

Quý Dư vác bụng bầu ra gốc cây, hình như là vứt rác, bụng bầu to tướng sắp vượt mặt.

Mẹ nó, cô có thai với ai???

Mới hơn ba tháng không gặp cô lại có thêm cái ba lô ngược.

Đợi đã…



Không lẽ…

Trình Thiên Vũ không dám tiếp tục suy nghĩ, ấn một dãi số.

“Ồ còn biết gọi cho mẹ mày cơ đấy”

Trình Thiên Vũ bỏ ngoài tai lời mỉa mai của Trình phu nhân gắp gáp hỏi ngay.

“Quý Dư cô ấy có thai”….với ai?..

Chưa kịp hỏi hết câu đã bị Trình phu nhân dạy dỗ cho một tràn.

“Mày còn mặt mũi mà hỏi mẹ… mày xem mày làm chồng làm cha kiểu gì”

“Vợ có thai còn không biết mà đòi ly hôn…thậm chí còn đẩy con bé ngã suýt nữa sảy thai mày…mày bị xe tông đến hỏng đầu rồi con.”

Bà càng mắng càng tức…

Dạo trước bà có mấy lần khuyên can nhưng Trình Thiên Vũ không nghe, còn nói gì mà Quý Dư bỏ bùa mê cho bà. Chỉ cần nghe thấy hai chữ Quý Dư là đứng dậy bỏ đi.

Bây giờ không biết vì gì lại chủ động hỏi chuyện.

Đúng là tức chết bà già này!

Trình Thiên Vũ đang ngồi cứng đờ trên ghế lái, tai ong ong văng vẳng câu Quý Dư là mang thai con của mày…

Cửa kính bị gõ, Quý Dư xuất hiện trong tầm mắt, cô đở lưng tiến gần đến gõ lên cửa xe.

Trình Thiên Vũ hít sâu một hơi, hạ cửa kính xuống, gương mặt Quý Dư gần trong gang tấc, cô cười khẽ.

“Đến đây rồi, sao không vào nhà?”

Lúc nãy từ xa cô đã nhìn thấy xe của anh, quan sát một lúc thấy anh không có ý định xuống xe nên bước đến xem anh định giở trò gì.

Trình Thiên Vũ vẫn còn ra vẻ đạo mạo.

“Xem ra cô sống không tồi nhỉ, mặt mày hồng hào hẳn ra”

Quý Dư bật cười.

“Đúng đấy, không có anh đương nhiên sống tốt”.