Bắt được mạch cảm xúc Quý Dư càng khóc càng to, vừa khóc vừa mắng.
“Tên khốn nhà anh, bị xe tông hỏng đầu thì thôi đi, tỉnh lại quên luôn tôi, tôi cũng chấp nhận. Vậy mà bây giờ anh còn đi lẽo đẽo theo chọc tức tôi, khiến tôi ghê tởm…anh là đồ không có lương tâm…”
“…”
Trên mặt Trình Thiên Vũ lộ rõ vẻ lúng túng, cô nói không sai. Nếu nghĩ kĩ lại thì anh cũng có phần hơi quá đáng, dù sao thì cô cũng đang mang thai.
“Đừng khóc nữa”
Ngừng một lúc lại hắng giọng nói thêm.
“Cô muốn thế nào mới nín”
Quý Dư chính là chờ câu nói này.
“Từ ngày mai anh nấu cơm đi”
Trình Thiên Vũ thở phào, thấy cô lớn giọng khóc lóc tưởng chuyện gì to tát, việc này cô không nói thì anh cũng sẽ làm.
Liếc xuống bụng Quý Dư, nể tình cô mang thai cục cưng cho anh.
“Được”
Quả nhiên tiếng khóc ngưng bặt, Trình Thiên Vũ rất muốn vỗ tay khen ngợi tài năng diễn xuất của cô.
“Cô không nói thì tôi cũng định ngày mai sẽ làm”
“…”
Cô uổng công khóc lóc rồi thì phải!
Quý Dư hậm hực ra lệnh.
“Lái xe nhanh đi, tôi đói rồi”
Trình Thiên Vũ thong thả lấy ra một túi giấy đưa cho cô.
“Ăn đi”
Bên trong là một hộp sủi cảo còn nóng bốc khói. Quý Dư lấy tay quạt quạt, hương thơm bay khắp xe, thắc mắc hỏi.
“Ở đâu ra vậy”
Từ lúc đến bệnh viện đến giờ anh không rời khỏi cô, vậy thứ này ở đâu ra…
Trình Thiên Vũ quả thật không thể biến ra được. Khi nảy anh tranh thủ nhắn tin cho Từ Minh mua giúp. Biết thế nào cô cũng sẽ kêu gào than đói.
Trong lòng thì nghĩ như thế nhưng lời nói ra khỏi miệng thành…
“Ăn đi, không phải đói lắm à”
“…” Cái tên khốn khiếp này!
Thấy Quý Dư lại sắp nổi điên lên thì Trình Thiên Vũ tập trung lái xe, cũng thôi không chọc nữa.
***
Về đến nhà Quý Dư đã nghiêng đầu ngủ ngon lành. Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô Trình Thiên Vũ cười khẽ.
Thật lòng mà nói cô cũng không xấu xa như trước đây anh nghĩ.
Bỗng dưng muốn nhớ lại xem dáng vẻ của cô trong ký ức của anh là như thế nào.
Đưa tay sang nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô thì Trình Thiên Vũ đột nhiên cứng đờ.
Quý Dư đúng lúc cũng chợt tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau.
Bắt gặp tia hoảng loạn trong mắt anh thì cô khó hiểu cau mày.
Tướng ngủ của cô khó coi lắm sao?!
“Sao thế?”
Trình Thiên Vũ nuốt ngụm nước bọt, dáng vẻ căng thẳng, trầm giọng lên tiếng.
“Đến bệnh viện”
Quý Dư vẫn còn mơ hồ, nghe Trình Thiên Vũ nói thế chợt bừng tỉnh, đưa tay huơ huơ trước mặt anh.
“Anh bị điên rồi đấy à, chẳng phải vừa từ bệnh viện về sao?”
“Nó, nó nhúc nhích…”
Thấy Trình Thiên Vũ cứ nhìn xuống bụng mình Quý Dư cuối cùng cũng hiểu ra anh nói gì.
Cô kéo tay anh đặt xuống bụng, bật cười.
“Dở hơi à, đó là bé con động, hiện tượng bình thường thôi”
Trình Thiên Vũ cẩn thận cảm nhận cục cưng đang cử động chạm vào lòng bàn tay anh.
Hạnh phúc lan toả từ lòng bàn tay đến tận sâu trong tim.
Anh đã được làm ba, cảm giác này quá thần kỳ. Nơi này có một bé con chảy xuôi dòng máu của anh.
Một đứa con thuộc về anh!
Anh vội vàng đổi tư thế, áp tai lên bụng Quý Dư thỏ thẻ.
“Cục cưng”
“…”
“Là ba, con nghe thấy không?”
“…”
Quý Dư bất động nhìn một màn này khoé mắt cay cay.
Trình Thiên Vũ vừa ngẩn đầu lên đã bắt gặp mắt cô đỏ bừng, lập tức cười khổ.
Anh có làm gì đâu?
“Chuẩn bị khóc nữa đấy à”
“Khóc cái đầu anh”
Nhìn dáng vẻ có chết cũng không thừa nhận của cô Trình Thiên Vũ thật sự không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Thế em bị bệnh mắt đỏ à”
“Trình Thiên Vũ, không trêu chọc tôi anh chịu không nổi?”
Trình Thiên Vũ nhìn cô, đáy mắt vẫn còn thấp thoáng ý cười, cất giọng nhẹ nhàng
“Ngoan, lát nữa tôi nấu cháo cho em ăn thêm.”
Quý Dư gật đầu, cô chưa hoài nghi khả năng nấu ăn của anh bao giờ. Trước đây có vài lần anh nấu, ăn cũng rất vừa miệng.
Nhìn ra ngoài cửa sổ Quý Dư bất lực thở dài. Không biết khi nào mới trả lại cho cô một Trình Thiên Vũ biết ngại ngùng. Tên này mặt còn dày hơn cả bê tông cốt thép.
Tức chết cô!