Trình Thiên Vũ vừa xoay người đi khỏi thì Trình phu nhân liền hướng dẫn Quý Dư cho con bú.
Lần đầu cho con bú cô đau đến hít hà. Nhưng rất nhanh cơn đau được thay thế bằng sự hạnh phúc.
Tiểu Hân Nghiên thoả mãn chép miệng bú sữa, tay còn lại mân mê bầu ngực sữa. Ăn uống no nê bé con tiếp tục ngủ say sưa trong lòng mẹ.
Quý Dư nhìn gương mặt hoài niệm của Trình phu nhân, cười khẽ.
Có lẽ bà đang nghĩ về bản thân lúc sinh tiểu Thiên Vũ chăng?.
“Mẹ, hay mẹ về nghỉ ngơi đi ạ”
Trình phu nhân nhìn về phía hai bầu ngực sữa của Quý Dư, che miệng cười gian.
“Mẹ ở đây trong chừng thằng trời đánh kia, không nó lại tranh sủng với cháu nội mẹ”
Quý Dư hiếm khi xấu hổ, mặt đỏ bừng.
“Mẹ…”
Trình phu nhân nói vậy nhưng vẫn vui vẻ về nhà.
“Mẹ về hầm ít canh bổ máu, bổ sữa mang đến, hah”
“Vâng, cảm ơn mẹ”
Quý Dư đang say mê ngắm nhìn khuôn mặt con gái, thì Trình Thiên Vũ đã quay lại từ lúc nào, anh nhẹ giọng.
“Em để con xuống đi, bế nhiều đau lưng”
Vừa đặt xuống giường không được bao lâu thì tiểu Hân Nghiên lại khóc lên.
Quý Dư bối rối nhìn sang Trình Thiên Vũ.
Trình Thiên Vũ mạnh dạng đoán.
“Chắc con tè rồi”
Sau đó nhanh tay ôm lấy con sang giường bên cạnh thuần thục thay tả lót.
“Anh biết làm sao?”
“Ừm, mẹ bắt anh học”
Quý Dư nhìn anh chăm chú tỉ mỉ thay tả lót cho con, bỗng dưng cảm thấy đau lòng.
“Hay là anh đặt tên ở nhà cho con đi.”
Trình Thiên Vũ suy nghĩ một chút.
“Con gái trắng trẻo, mềm mại giống cục bột… hay gọi con là Bột đi”
Quý Dư nhìn Trình Thiên Vũ cười nhẹ.
“Sau này sinh con trai sẽ theo họ anh nhé”
Quý Dư quyết định rồi, con gái họ cô, con trai họ anh. Dù gì cũng còn hai tập đoàn lớn ở đó, không thể đè nặng lên vai con gái nhỏ được.
Con gái chỉ cần vui vẻ, xinh đẹp là được!
Nhưng Trình Thiên Vũ không rõ tâm tư của Quý Dư, chỉ thấy anh mím chặt môi, nhìn cô với vẻ u oán.
“Vợ, đã bàn là không sinh nữa mà”
Quý Dư nghe vậy vội vàng gật đầu xoa dịu anh, nhưng ánh mắt loé lên tia ranh mãnh.
Có sinh nữa hay không, là do cô quyết định!
***
Quý Dư ngồi nghịch khuôn mặt béo tròn của con gái, bé Bột vừa được ăn no nên cũng vui vẻ nể tình cười tươi.
“Con đấy, cười nhìn ngốc thế”
Bé Bột có thể tự chơi rồi, hết quơ tay lại giơ chân, miệng cười toe toét.
Chơi chốc lát lại dụi mắt buồn ngủ, Quý Dư bật cười.
“Hết ăn rồi lại ngủ, chơi với mẹ chán vậy à”
Chẳng trách Quý Dư lại nói như vậy, bé Bột rất thích ba, mỗi lần chơi với ba đều cười đùa rất lâu. Còn đến cô thì chưa được bao lâu lại ngủ mất.
Thấy con buồn ngủ Quý Dư tự nhiên vạch áo cho con bú.
Trình Thiên Vũ vừa nấu cơm xong, lên phòng gọi Quý Dư xuống ăn thì nhìn thấy cảnh con gái lại giành bình sữa của ba.
“Khi nào con mới cai sữa nhỉ”
“Con mượn dùng chỉ vài tháng, anh ki bo vừa thôi”
Tay Trình Thiên Vũ đưa xuống sờ bên ngực còn lại cau mày.
“Đến cắn ba còn không dám, vậy mà con không những ngấu nghiến mà còn kéo ra, có tin ba tịch thu không hả”
Quý Dư hất móng vuốt sói ra, sắc mặt dần đen lại.
“Anh đi ra chỗ khác chơi”
Trình Thiên Vũ hậm hực lẩm bẩm.
“Của anh mà…”
Quý Dư nhìn bé Bột ti sữa ngon lành, liếc sang Trình Thiên Vũ nhẹ giọng.
“Chẳng phải yêu con lắm à, suốt ngày bảo bảo của ba… Sao mỗi lần thấy con bú sữa lại lên cơn ấu trĩ thế”
Cái tên này, không thấy thì thôi, lần nào nhìn thấy con ti mặt cũng đen như đít nồi.
“Nhưng mà… nó sài hao quá”
Quý Dư “chậc” một tiếng.
“Nó? anh gọi con tôi bằng nó?”
“Không không, không dám”
***
Bé Bột đã được ba tháng, Quý Dư chỉ đảm nhận việc cho con bú, ngoài ra không làm gì cả. Trình phu nhân và Trình Thiên Vũ lo chu toàn hết mọi việc.
Mỗi ngày Quý Dư rảnh rỗi chỉ có hai việc ăn với ngủ.
Nên cô quyết định tập thêm yoga để nhanh chóng lấy lại dáng.
Thật ra Quý Dư cũng đã về dáng, nhưng phụ nữ sau sinh thường hay sợ xấu.
Thấy cô kiên quyết nên Trình Thiên Vũ cũng không ngăn cản, chỉ cần cô đừng để bản thân mệt quá là được.
Nhưng lúc này đây anh mới biết quyết định của mình là sai lầm cở nào.
Quý Dư đang mặc bộ đồ ôm sát người màu nude, dưới ánh mắt sói đói của Trình Thiên Vũ không khác gì không mặc.
Cô đang thực hiện một động tác khó, cũng vì vậy mà mông căng ra, ngực cũng bị ép đến căng tràn.
Trình Thiên Vũ nhìn đến ngây ngẩn, Trình phu nhân đúng lúc nhìn thấy, bà vỗ lên vai anh một phát, che miệng cười cợt rồi đắc ý lắc mông bỏ đi.
“Ài… lau nước miếng đi kìa”
Trình Thiên Vũ nuốt xuống ngụm nước bọt, cũng thật sự đưa tay lên lau miệng.
“Vợ, hay là tối nay thử tư thế đó đi”
Quý Dư mất tập trung suýt ngã, tức giận quát lên.
“Im miệng”.