Trình Thiên Vũ không nghe cô trả lời, anh buông cô ra nhìn thẳng vào mắt cô.
“Được không”
Quý Dư đưa tay lên sờ trán anh, không nóng, không sốt. Cô cúi xuống ngực anh ngửi ngửi, cũng không say. Cô nhìn anh nghi hoặc.
“Anh làm sao thế”
Trình Thiên Vũ gằng từng chữ. Tay siết chặt vai cô bắt cô nhìn thẳng mình.
“Ngày mai đến cục dân chính kết hôn với tôi”
“Anh đang cầu hôn tôi”
“…”
“Nhẫn cầu hôn đâu, nến, hoa hồng đâu”
“…”
“Lí do là gì, đừng nói yêu tôi nhé”
Quý Dư đẩy tên dở hơi nửa đêm lên cơn ra đến sopha ngồi xuống. Trình Thiên Vũ thấy trong vòng tay bỗng trống không, cảm thấy hụt hẫng, anh cũng bước đến ngồi xuống cạnh cô.
“Hôm nay em đi xem mắt?”
Quý Dư hơi bất ngờ, anh biết rồi!. Cô hơi chột dạ.
“Ừm”
Trình Thiên Vũ siết chặt bàn tay để bên hông. Anh cố nén lửa giận.
“Có suy nghĩ gì”
“Cũng được”
“Quý Dư”
Quý Dư nghe anh gọi cả họ lẫn tên bỗng giật mình, cô hơi tủi thân, cô có làm gì sai đâu.
“Anh quát tôi”
“Lúc nãy còn đòi cưới tôi, vừa đảo mắt một cái anh liền quát tôi”
Trình Thiên Vũ lục lấy điếu thuốc, châm lửa hút một hơi. Anh đang cố gắng bình tĩnh lại. Một lúc sau anh nhẹ giọng.
“Tôi cần đối tượng kết hôn, em hiện tại cũng không yêu ai. Tôi với em vừa hay một đôi”
“Tôi chưa muốn kết hôn”
“Bác trai đã bắt em đi xem mắt rồi, em nghĩ em trốn tránh được bao lâu”
“Lần đầu của em là cho tôi, Vừa lúc tôi chịu trách nhiệm với em”
“Tôi cũng không nói là sẽ ở bên nhau cả đời, em lo gì chứ. Chúng ta sẽ làm hợp đồng, kết hôn thời hạn một năm”
“Sau một năm thì sao?”
“Đến đó sẽ quyết định tiếp tục hay không. Nếu có người vi phạm điều khoản, hoặc giữa tôi và em có người mình yêu thì sẽ ly hôn”
“Điều khoản trong hợp đồng thì tùy em đưa ra, tôi sẽ hết sức phối hợp”
Quý Dư cảm thấy bản thân mình cũng điên rồi, sao lại cảm thấy lời anh nói nghe cũng có lý nhỉ. Sau này ba nuôi sẽ không có lý do bắt cô đi xem mắt nữa. Anh đang cần đối tượng kết hôn, mà cô cũng đã trao thân cho anh rồi. Có kết hôn giả hay không cũng chẳng sao,
“Khi nào làm thủ tục”
Trình Thiên Vũ hai mắt sáng rực. Có trời mới biết anh sợ cô từ chối như thế nào. Phải nắm bắt cơ hội.
”Ngày mai”
“Hộ khẩu của tôi ở chỗ ba nuôi”
“Ngày mai tôi đến gặp bác trai, đừng lo”
“Ừm, gấp vậy sao”
“Ngày mai ngày tốt, thích hợp đi đăng ký”
Quý Dư ngồi nhìn tên nào đó đang nói khoác mà không biết ngượng. Không ngờ Trình tổng lại là người như thế.
Cô buồn ngủ lắm rồi mà anh không có ý định đi về.
“Tôi buồn ngủ rồi”
Trình Thiên Vũ ngồi im bất động, nhìn cô gái nhỏ dụi dụi mắt. Cô mặc váy ngủ trắng đơn giản, phía sau còn có cái đuôi thỏ nhỏ trông rất đáng yêu.
“Ừm, muốn tôi bế em vào phòng sao”
“Anh không về sao”
“Tôi ngủ với vợ mình có gì không được”
“Ai là vợ anh”
Quý Dư nghe xong muốn tỉnh ngủ. Cô không thèm quản nữa, đứng dậy đi vào phòng. Bỏ lại Trình Thiên Vũ đứng đó cười ngây ngô.
Trong phòng ngủ, cô đang chuẩn bị đi vào giấc mộng thì bên cạnh bỗng nhiên lún xuống.
Anh nằm xuống kéo cô ôm chặt vào lòng.
Cô cựa mình một chút rồi tiếp tục ngủ say. Trình Thiên Vũ nhìn cô gái nhỏ nhắn mềm mại ở trong lòng, trái tim như được lắp đầy.
Anh cúi xuống hít sâu mùi hương của cô.
Bây giờ anh mới chắc chắn hương thơm trên người cô là tự nhiên, thanh mát, ngọt ngào như hương hoa Sơn trà.
Đêm đó anh cũng ngửi thấy mùi hương này nhưng do trong cơn say tình anh chỉ nghĩ đó là hương nước hoa. Hương thơm của cô thật dễ chịu.
Đêm nay anh ôm cô vào lòng, ngủ say trong hương thơm ngọt ngào.