Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Tinh Nghịch

Chương 2: Khiêu Khích Hoắc Thời Khâm


Tầng 5 của quán bar. Quán bar này nằm trong một toà nhà 5 tầng. Tầng 1 là quán bar còn các tầng còn lại đều khách sạn.

Phòng 501 tầng 5. Hoắc Thời Khâm ôm Nhã Tịch bước vào căn phòng. Hắn đặt Nhã Tịch nằm xuống chiếc giường mềm mại, sạch sẽ.

Quán bar này chủ nhân của nó là Hoắc Thời Khâm, hắn cho người đứng tên quản lý. Căn phòng 501 này là căn phòng dành riêng cho Hoắc Thời Khâm, căn phòng sang trọng, sạch sẽ, có đầy đủ mọi thứ.

" Cô nhóc! Bây giờ hối hận còn kịp đấy ". Hoắc Thời Khâm áp sát vào Nhã Tịch nói. Hắn đang cho Nhã Tịch một cơ hội, nếu bây giờ Nhã Tịch hối hận, hắn sẽ để Nhã Tịch đi. Dù sao Nhã Tịch kém hắn 18 tuổi. Cưỡng ép một cô nhóc thì không khác gì cầm thú cả.

Nhã Tịch vòng tay qua cổ Hoắc Thời Khâm, kéo mạnh Hoắc Thời Khâm về phía mình. "Chú! Chú nói nhiều quá. Lẽ nào chú không muốn ngủ với tôi sao? Hay là chú không cứng lên được ". Nhã Tịch mỉm cười nói, giọng điệu đầy sự khiêu khích.

" Được lắm cô nhóc. Cơ hội của nhóc không còn nữa rồi. Đêm nay tôi không làm cho nhóc khóc lóc xin tha tôi không phải Hoắc Thời Khâm ". Sắc mặt Hoắc Thời Khâm trở nên tức giận, hắn không ngờ được có ngày lại bị một cô nhóc khiêu khích. Đêm nay hắn phải cho Nhã Tịch biết được cái giá khi khiêu khích hắn.

Hoắc Thời Khâm cởi áo khoác ngoài ra, hắn nhào đến Nhã Tịch, hôn lấy Nhã Tịch. Hắn hôn Nhã Tịch phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng.

Hoắc Thời Khâm đã 40 tuổi, lần đầu tiên hắn có hứng thú với một cô gái, lần đầu phía dưới của hắn có phản ứng. Những cô gái hắn từng gặp trước đây, hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú, cũng không có phản ứng. 40 năm nay, hắn không biết mùi phụ nữ là gì. Hắn giống như hoà thượng trong chùa vậy.

" Sao cô nhóc này không có phản ứng gì vậy?".

Hoắc Thời Khâm hôn Nhã Tịch nhưng Nhã Tịch lại không chút phản ứng gì, cứ như hắn đang hôn một bức tượng vậy. Hắn buông khỏi bờ môi hồng hào tựa như cánh hoa anh đào của Nhã Tịch. Hắn cúi xuống nhìn Nhã Tịch. "Ngủ rồi ". Hắn vừa bất ngờ vừa tức giận. Bất ngờ vì Nhã Tịch trong trường hợp này lại có thể ngủ được, hắn tức giận vì Nhã Tịch khiêu khích hắn, khiến hắn có hứng thu khiến hắn có phản ứng nhưng lại ngủ từ lúc không hay. Nhã Tịch ngủ rồi, hắn phải làm sao? Phía dưới đang cương cứng của hắn phải làm sao? Hắn phải tự giải quyết sao?



Hoắc Thời Khâm đứng dậy, hắn liếc nhìn Nhã Tịch đang nằm ngủ ngon lành trên giường, ánh mắt hắn càng trở nên tức giận. Có lẽ hôm nay là ngày mất mặt nhất trong cuộc đời hắn, hắn bị chọc ghẹo, bị khiêu khích, khiêu khích đến mức cảm thấy hứng thú, đến cương cứng, nhưng lại không làm gì được. Nhã Tịch đã ngủ rồi, hắn còn có thể làm gì? Hắn đâu phải cầm thú đến người ngủ cũng không tha.

Hoắc Thời Khâm mang theo cơn giận dữ bước vào phòng tắm. Đúng, hắn vào phòng tắm để giải quyết phía dưới cho bản thân, Phía dưới của hắn bây giờ vẫn còn cương cứng, hắn chỉ có thể tự mình giải quyết. Đối với hắn, ngày hôm nay là ngày mất mặt nhất trong cuộc đời hắn. 40 năm nay, hắn chưa bao giờ mất mặt như hôm nay.

...----------------...

Sáng hôm sau, 8 giờ đúng. Nhã Tịch thức dậy trên chiếc giường sạch sẽ. Cô mơ hồ nhìn xung quanh, khung cảnh lạ lẫm khiến Nhã Tịch giật mình bật ngồi dậy. " Nơi này là đâu? Sao mình lại ở đây? ". Nhã Tịch hốt hoảng nhìn xuống cơ thể mình, cũng may quần áo của cô vẫn còn nguyên. Đương nhiên còn nguyên rồi, đêm qua Hoắc Thời Khâm có làm gì được Nhã Tịch đâu còn ôm một lấy cục tức.

" Cũng may. Quần áo vẫn còn nguyên ". Nhã Tịch thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cô được gỡ bỏ. Nếu thực sự cô đã xảy ra chuyện gì đó thì cô không biết phải làm thế nào? Chú Tư của cô mà biết chuyện, không biết sẽ nổi trận lôi đình thế nào?

Ngay lúc này, những ký ức đêm qua hiện ra trước mắt Nhã Tịch, tất cả ký ức xảy ra với Hoắc Thời Khâm một chút cũng không thiếu.

" Đông Phương Nhã Tịch! Mày điên thật rồi. Lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy với một người đàn ông, còn là một chú nữa chứ. Đúng là điên thật mà, sau này tuyệt đối không uống nhiều như vậy nữa ". Nhã Tịch vò đầu bức tai, cô không thể tin được bản thân lại ra chuyện điên rồ như vậy. Nhã Tịch mong đây chỉ là chỉ là một giấc mơ, khi cô tỉnh lại tất cả mọi thứ chưa từng xảy ra. Nhưng làm sao có thể là giấc mơ chứ? Mọi thứ đã xảy ra không thể thay đổi được.

Nhã Tịch bước nhanh xuống giường, cô bước vào phòng tắm, sửa soạn lại đầu tóc, quần áo.

Nhã Tịch đứng ở giữa căn phòng xa hoa, những ký ức giữa cô và Hoắc Thời Khâm lại lần nữa hiện tái diễn trước mặt cô. Nhã Tịch lắc đầu, cố gắng loại bỏ ký ức đen tối trong cuộc đời cô ra ngoài. Nhã Tịch quay người vội vàng rời khỏi căn phòng.

" Cầu mong Đông Phương Nhã Tịch mình sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông kia nữa".