5 phút trôi qua. Cháo trong nồi hoàn toàn chuyển thành màu đen. Mực và bạch tuộc đương nhiên cũng như vậy. "
Sao lại đổi màu rồi? Lẽ nào nấu cháo hải sản thì sẽ đổi thành màu đen thành thế này sao? ". Nhã Tịch nhìn nồi cháo đen trước mắt, ngây thơ nói. Nhã Tịch dĩ nhiên không biết gì cả. Cô có bao giờ nấu ăn đâu? Việc đơn giản như vậy dĩ nhiên cô cũng không biết rồi. " Chắc được rồi ". Nhã Tịch tắt bếp. Nhanh như vậy sao? Mới có 5 phút mà thôi, mực và bạch tuộc còn chưa chín nữa.
Nhã Tịch vui vẻ lấy một chiếc bát to, cô đổ hết cháo trong nồi vào chiếc bát đó. " Mình đã nói mà. Trên đời này không có chuyện gì Đông Phương Nhã Tịch mình không làm được ". Nhã Tịch nhìn bát cháo, vẻ mặt đầy sự tự hào nói.
Nhã Tịch lấy khay đựng. Cô cẩn thận bưng bát cháo nóng hổi đặt vào khay. " Chú Tần Viêm ". Nhã Tịch nhìn ra ngoài phòng bếp, cất tiếng.
" Nhã Tịch Tiểu thư! Xong rồi sao?". Tần Viêm nhanh chóng bước vào phòng bếp. Tần Viêm bước đến gần Nhã Tịch.
"Chú đưa cháo lên phòng của chú Thời Khâm đi ". Nhã Tịch mỉm cười nói. Sao phải đưa Nhã Tịch đi chứ? Nhã Tịch không biết phòng của Hoắc Thời Khâm ở đây sao? Không phải. Nhã Tịch biết phòng của Hoắc Thời Khâm ở đâu. Ở tầng 6. Nhưng tòà lâu đài thực sự quá to lớn, Nhã Tịch không nhớ đường. Đương nhiên, Nhã Tịch có thể tìm được đường, nhưng như vậy thực sự quá mất thời gian rồi.
Tần Viêm cúi xuống, trước mặt Tần Viêm là bát cháo màu đen kinh dị. Vừa nhìn khiến người khác cảm thấy ghê sợ. " Nhã Tịch! Đây là cái gì vậy? ". Tần Viêm chỉ tay vào bát cháo đen kinh dị trên bàn, gượng gạo nói. Phải, Tần Viêm không nhìn ra thứ trước mắt là cháo. Dĩ nhiên, nhìn như vậy, ai có thể nhìn ra được là cháo chứ? Cháo sẽ kinh dị thế này sao?
" Cháo đó. Nhìn có vẻ không được đẹp lắm. Nhưng mà cháu chắc chắn sẽ rất ngon ". Nhã Tịch thản nhiên nói, trên gương mặt chứa đầy sự tự tin.
" Cháo đấy sao? Nhìn thôi cũng thấy ghê rồi. Hoắc Tổng à Hoắc Tổng! Ngài gặp quả báo rồi. Bắt Nhã Tịch Tiểu thư mặc tạp dề trẻ con kia, bây giờ người ta nấu cho người một liều thuốc độc ".
Tân Viêm gượng cười, nụ cười đầy sự gượng gạo. Tần Viêm không định ngăn cản sao? Đương nhiên không thế ngăn được rồi. Muốn Nhã Tịch nấu đồ ăn sáng cho là Hoắc Thời Khâm. Bây giờ Tần Viêm còn có thể làm gì được chứ? Chỉ có thể để Nhã Tịch mang lên cho Hoắc Thời Khâm mà thôi. Đây là do Hoắc Thời Khâm tự mình chuốc
เลy.
"Chú Tần Viêm! Đưa cháu đến phòng của chú Thời Khâm ". Nhã Tịch vui vẻ nói. Gương mặt Nhã Tịch vẫn tràn đầy sự tự tin. Phải, Nhã Tịch vẫn tự tin với tài nghệ nấu nướng của cô. Dù bát cháo cô nấu nhìn thôi đã thấy kinh dị, nhưng đối với Nhã Tịch, cái này chỉ là chuyện bình thường. Nhã Tịch chưa bao giờ vào bếp mà, cô không biết cháo hải sản nấu xong sẽ thế nào? Cô nghĩ giống như cháo của cô nấu vậy.
"Được ". Tần Viêm mỉm cười đáp. " Nhã Tịch Tiểu thư! Cô đi theo tôi ". Tần Viêm quay người, bước ra khỏi phòng bếp.
" Đưa Nhã Tịch Tiểu thư đến phòng của Hoắc Tổng xong. Nhất định phải mời ngay bác sĩ riêng đến. Nếu không sẽ xảy ra án mạng mất".
Nhã Tịch vui vẻ, cô bưng khay đựng bát cháo nóng hối lên, bước theo bước chân của Tần Viêm.
Tầng 6 của toà lâu đài. Trước cửa phòng của Hoắc Thời Khâm.
" Nhã Tịch Tiểu thư! Đây là phòng của Hoắc Tổng. Người mang cháo vào đi ". Tần Viêm bình tĩnh nói. Tần Viêm thực sự bình tĩnh sao? Không. Tần Viêm đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà thôi. " Nhã Tịch Tiểu thư! Người vào đi.
Tôi còn có việc, tôi đi trước ". Dứt câu, Tần Viêm quay người, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Nhã Tịch. Tần Viêm có việc rất quan trọng sao? Đúng, rất quan trọng. Đó là gọi cho bác sĩ riêng của Hoắc Thời Khâm tới.
Nhã Tịch nhìn theo bóng lưng của Tần Viêm. Cô không nghĩ ngợi nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là Tần Viêm thực sự có chuyện quan trọng cần làm mà thôi. Đâu biết chuyện quan trọng của Tần Viêm có liên quan đến bát cháo Nhã Tịch đã nấu đâu.
Nhã Tịch nhìn cánh cửa trước mắt, cô mở cửa, bưng khay đựng bát cháo bước vào.
"Cháu nấu xong rồi. Cháu khiến tôi đợi lâu quá rồi đấy. Cháu muốn tôi chết đói sao? ". Giọng nói quen thuộc, nghiêm túc vang lên. Không sai, là Hoắc Thời Khâm.
"Đợi có một chút thôi mà ". Nhã Tịch thản nhiên đáp. Cô bưng bát cháo đi đến gần Hoắc Thời Khâm đang nằm trên giường.
Phụt!
Hoắc Thời Khâm bật cười. Hắn cười gì chứ? Dĩ nhiên là cười Nhã Tịch rồi. " Quả nhiên chiếc tạp dề này rất hợp với cháu. Rất đáng yêu đấy ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười nói. Gương mặt Hoắc Thời Khâm hiện rõ sự vui sướng. Hoắc Thời Khâm vui sướng khi thấy Nhã Tịch mặc chiếc tạp dề heo hồng mà hắn đã cất công chọn. Quả nhiên rất hợp, rất đáng yêu. Nhưng Hoắc Thời Khâm không biết, ngay sau đó, hắn sẽ không thể cười được nữa. Bát cháo của
Nhã Tịch sẽ là khiến hắn mãi mãi không thể quên.