Hoắc Thời Khâm thở dài, nhẹ nhàng nói. "Nhóc con! Cháu không hợp với chuyện bếp núc đâu. Từ nay về sau mấy việc này cháu giao cho người khác làm thì hơn ". Tài nghệ của nấu nướng của Nhã Tịch, Hoắc Thời Khâm đã được chứng kiến rồi. Thật quá kinh khủng, nó vượt xa tưởng tượng của Hoắc Thời Khâm. Bát cháo này, là bát cháo khó quên nhất trong cuộc đời của hắn. Một thảm họa như vậy, sao hắn còn có thế đế Nhã Tịch vào bếp nữa chứ.
"Cháu không tin". Nhã Tịch nắm chặt tay lại, kiên định nói. Nhã Tịch luôn tự tin đối với bản thân. Cô luôn tin trên đời không có chuyện gì cô không làm được. Nấu cháo? Đơn giản như vậy, sao Nhã Tịch lại có thể thất bại được chứ?
Nhã Tịch cầm lấy chiếc thìa trên tay Hoắc Thời Khâm, cô dứt khoát đưa con bạch tuộc đen vào miệng.
Phụt!
Chưa nổi 1 giây, con bạch tuộc trong miệng Nhã Tịch lập tức được nhả ra ngoài. " Ghê quá đi ". Nhã Tịch nhăn mày, vị cháo nhạt, còn thêm vị chan chát. Thật quá khó ăn. " Cháu còn nghĩ nó sẽ ngon nữa. Không ngờ lại khó ăn như vậy ". Nhã Tịch thất vọng nói. Nhã Tịch không thể ngờ được, cháo cô nấu lại khó ăn như vậy.
"Tần Viêm!". Hoắc Thời Khâm chuyển ánh mắt ra phía cửa, nói.
Cánh cửa được mở ra ngay lập tức. " Hoắc Tổng! Bác sĩ đây rồi ". Tần Viêm hốt hoảng đáp. Phải, Tần Viêm lo lắng
Hoắc Thời Khâm ăn cháo của Nhã Tịch sẽ xảy ra chuyện, nên cùng bác sĩ luôn canh trừng bên ngoài.
Tần Viêm có suy nghĩ này cũng phải thôi. Bát cháo của Nhã Tịch thực sự, thực sự quá đỗi kinh dị. Ăn cháo này, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
"Hoắc Tổng! Ngài không sao?". Tần Viêm nhìn Hoắc Thời Khâm, trong ánh mắt có chút bất ngờ. Ăn cháo của
Nhã Tịch mà không xảy ra chuyện gì sao? Thật quá bất ngờ. Nhưng Tần Viêm nào biết, Hoắc Thời Khâm căn bản không ăn cháo của Nhã Tịch nấu.
" Chú Tần Viêm! Chú có ý gì? Còn mời cả bác sĩ. Chú ấy ăn cháo của cháu lẽ nào sẽ chết sao? ". Nhã Tịch quay người nhìn Tần Viêm, giận dỗi nói. Dĩ nhiên Nhã Tịch giận rồi, Nhã Tịch đã bỏ bao nhiêu công sức vào bát cháo này rồi chứ? Rất nhiều công sức. Tuy khó ăn nhưng đâu đến nỗi xảy ra chuyện gì. Tần Viêm làm vậy, không giận sao được chứ.
" Cái này..." . Tần Viêm ấp úng nói, đôi mắt cũng đầy sự lảng tránh. Tần Viêm đương nhiên ấp úng rồi, Tần Viêm bây giờ có thể nói được gì chứ? Những gì Nhã Tịch nói, tất cả đều đúng với suy nghĩ của Tần Viêm, còn có thể nói gì được nữa.
" Chuẩn bị hai phần ăn sáng mang lên đây ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười nói. " Mang bát cháo này ra ngoài ".
"Vâng". Tần Viêm gượng cười, đôi mắt có chút ngại ngùng nhìn Nhã Tịch. Tần Viêm đi đến bát cháo, bưng khay đựng bát cháo quay người nhanh chóng rời đi.
Hoắc Thời Khâm mỉm cười nhìn Nhã Tịch đang giận dỗi đứng bên cạnh. Hoắc Thời Khâm nắm lấy tay Nhã Tịch, kéo mạnh. Cả cơ thể Nhã Tịch ngã vào trong lòng Hoắc Thời Khâm.
"Chú làm gì vậy?". Nhã Tịch bất ngờ nhìn Hoắc Thời Khâm nói. Nhã Tịch không hiểu Hoắc Thời Khâm đang muốn làm gì? Sao lại kéo Nhã Tịch vào trong lòng chứ? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Nhã Tịch. " Mau thả cháu ra ". Nhã Tịch dùng lực, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hoắc Thời Khâm. Đương nhiên là không thoát được rồi.
Hoắc Thời Khâm ôm chặt lấy Nhã Tịch, dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay hắn. "
Ngồi yên nào ". Hoắc Thời Khâm dịu dàng nói.
"Chú rốt cuộc muốn làm gì đây? Chú không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? ". Nhã Tịch nghiêm túc đáp.
"Nam nữ thụ thụ bất thân sao? Tôi đang ôm vợ tôi mà ". Hoắc Thời Khâm trêu chọc nói.
"Vợ sao? Cháu thành vợ của chú từ khi nào vậy chứ?".
"Chuyện sớm muộn thôi. Đông Phương Nhã Tịch! Cháu không phải quên rồi đấy chứ? Cháu nói sẽ chịu trách nhiệm, nói sẽ lấy tôi. Cháu lấy tôi. Như vậy cháu không phải là vợ của tôi sao? ".
"Còn chưa kết hôn mà. Quá sớm rồi. Cháu cảm thấy không quen ". Gương mặt Nhã Tịch hiện rõ lên sự ngại ngùng. Đúng là Nhã Tịch đã nói sẽ chịu trách nhiệm, sẽ kết hôn với Hoắc Thời Khâm. Nhưng mà, bao nhiêu năm nay, những người đàn ông bên cạnh Nhã Tịch chỉ có 3 người. 2 người là tình bạn, còn 1 người là tình thân. Đối với những người đàn ông khác, Nhã Tịch không mấy quan tâm, cũng rất ít tiếp xúc.
Hành động thân mật với một người đàn ông như bây giờ, Nhã Tịch chưa bao giờ trải qua, đây là lần đầu tiên. Là lần đầu tiên, dĩ nhiên Nhã Tịch cảm thấy không quen.
" Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ kết hôn. Lúc đó, cháu sẽ là vợ của tôi. Bây giờ nên làm quen dần rồi ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười nói.
Nhã Tịch im lặng, cô chỉ khẽ gật đầu một cái. Nhã Tịch cũng biết rõ, sau khi kết hôn rồi, những hành động thân mật như vậy là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ sẽ xảy ra thường ngày.
"Ngoan lắm ". Hoắc Thời Khâm dịu dàng xoa đầu Nhã Tịch, hài lòng nói. Hắn hài lòng vì Nhã Tịch đã nghe theo lời của hắn.