Nhã Tịch rốt là ai? Có quan hệ gì với Hoắc Thời Khâm? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Trình Lam. Trong ánh mắt từ bất ngờ bắt đầu chuyển sang khó chiu.
Trình Lam đã thích Hoắc Thời Khâm từ rất lâu rồi. 5 năm làm việc ở Hoắc thị, là trợ lý của Tần Viêm, cũng coi là được tiếp xúc gần với Hoắc Thời Khâm nhưng cô ta làm mọi cách cũng không thể thu hút sự chú ý của hắn. Hoắc Thời Khâm chưa bao giờ nhìn cô ta lấy một cái.
" Hoắc Tổng! Tài liệu ngài cần ạ ". Trình Lam bước đến gần Hoắc Thời Khâm, nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên bàn. Ánh mắt chuyển về phía Nhã Tịch với đầy ý khiêu khích.
11
Nhã Tịch nhìn Trình Lam, đôi mắt đầy sự bình thản. Cô ở bên cạnh Đông Phương Tẫn từ nhỏ. Đông Phương Tẫn cũng là một người có địa vị cao ở Nam Dương, gương mặt cũng điển trai, những phụ nữ muốn leo lên giường của Đông Phương Tẫn không biết có bao nhiêu người. Cảnh tượng giống như bây giờ không biết cô đã thấy bao nhiêu lần. Trình Lam trong mắt Nhã Tịch, cũng giống với những người phụ nữ đã từng tiếp cận Đông Phương Tẫn trước kia, thật thấp hèn, thật rẻ mạt, không đáng để Nhã Tịch bận tâm.
Chú! Chú còn đang dưỡng bệnh mà vẫn muốn làm việc sao? ". Nhã Tịch không quan tâm đến ánh mắt khiêu khích của Trình Lam chuyển sang nhìn Hoắc Thời Khâm với ánh mắt tức giận nói.
" Vị Tiểu thư này. Hoắc Tổng rất bận. Mong cô đừng làm phiền ngài ấy ". Trình Lam nở nụ cười nghề nghiệp, dịu dàng nói.
Ánh mắt Nhã Tịch chuyển lên người Trình Lam, trong ánh mắt có chút khó chịu. " Cô là ai vậy? ".
" À! Tôi là trợ lý của thư ký Tần, tôi tên Trình Lam ".
Trợ lý sao? Tôi đang nói chuyện với chú Thời Khâm, một trợ lý như cô xen vào làm gì vậy hả? ". Nhã Tịch sắc bén nhìn Trình Lam, khó chịu nói.
Trình Lam khựng người, trên gương mặt viết rõ 4 chữ, không thể tin được." Tôi xin lỗi. Là do tôi sơ ý ". Trình Lam hơi cúi người, đôi môi nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt đầy sự bất ngờ. Trình Lam không thể ngờ, nhìn Nhã Tịch có vẻ ngây thơ vô hại, nhưng thực chất không phải vậy.
Đương nhiên rồi, Nhã Tịch là cháu của Đông Phương Tẫn mà, là cháu của một người được coi là sự tồn tại nguy hiểm của Nam Dương, sao có thể ngây thơ vô hại được chứ? Ngây thơ vô hại sao? Chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.
Vẫn là ánh mắt sắc bén đó, Nhã Tịch hướng về phía Trình Lam. " Trợ lý Trình! Trợ lý, thì chỉ cần làm tốt công việc của một trợ lý là được. Không nên vươn quá cao, ngã sẽ đau lắm đấy". Nhã Tịch nhẹ nhàng nói, trong câu nói chứa đầy ý cảnh cáo.
" Tôi không hiểu Tiểu thư đang nói gì? ". Trình Lam gượng cười đáp. Trình Lam nói vậy, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác sợ hãi. Câu nói của Nhã Tịch đã đâm trúng tim đen của Trình Lam rồi. Nói không sợ là nói dối.
Không hiểu sao? Sao tôi lại không thấy vậy nhỉ? Trợ lý Trình chắc chắn là người thông minh, sao có thể không hiểu ý của tôi được? ". Nhã Tịch mỉm cười, ánh mắt cô như nhìn xuyên thấu qua người của Trình Lam vậy. Nhã Tịch dĩ nhiên biết, Trình Lam hiểu, còn hiểu rất rõ là đằng khác.
'Tiểu thư! Tôi thực sự không hiểu ". Trình Lam nhẹ nhàng, nhưng bàn tay đã toát mồ hôi. " Hoắc Tổng! Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép ạ ". Trình Lam chuyển qua nhìn Hoắc Thời Khâm, nói.
Hoắc Thời Khâm im lặng không đáp, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Trình Lam quay người, vội vàng bước ra khỏi căn phòng. Bộ dạng sợ hãi vội vàng chạy trốn của Trình Lam giống như vừa thoát chết khỏi lưỡi hái của tử thần vậy.Hoắc Thời Khâm bật cười thành tiếng. Ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ hướng về Nhã Tịch. "Đúng là cháu gái của A Tẫn, không thể xem thường được mà. Chỉ một vài câu nói đã hạ gục được đối thủ rồi ".
Dựa vào cô ta cũng có tư cách trở thành đối thủ của cháu sao? ". Nhã Tịch kiêu ngạo nói. "Cô ta quá ngây thơ rồi, nghĩ cháu là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào cũng được sao?".Nhã Tịch cười nhẹ, nụ cười có chút khinh thường. " Không hiểu nổi chú nữa. Có biết bao nhiêu người, chú lại tuyển loại người này làm trợ lý ".
" Tần Viêm tuyển. Không phải tôi ". Hoắc Thời Khâm nhẹ nhàng đáp.
Ánh mắt Nhã Tịch lập tức chuyển về phía Tần Viêm đang đứng bên cạnh mình. " Mắt của chú cũng quá kém rồi ". Nhã Tịch bất mãn nói.
' Trong những người đến phỏng vấn, năng lực của cô ta khá xuất sắc nên tôi...Nếu Nhã Tịch Tiểu thư đã không còn thích vậy tôi sẽ lập tức sa thải ". Tần Viêm nhìn cô, nghiêm túc đáp.
Không cần đâu ". Nhã Tịch cười nhẹ, gương hiện lên chút hứng thú. Cô quay sang nhìn Hoắc Thời Khâm. " Chú! Ngày mai cháu muốn đến tập đoàn của chú. Được không ạ? ". Nhã Tịch mong chờ nói.
Hoắc Thời Khâm nhìn sâu vào ánh mắt Nhã Tịch, khẽ cười. " Được ". Hoắc Thời Khâm dường như đã hiểu được mục đích của Nhã Tịch. Đúng, mục đích của Nhã Tịch chính là Trình Lam.
'Vâng. Ngày mai cháu sẽ giúp chú chỉnh đốn lại người bên cạnh. Phải cho một số người biết, bản thân nên dừng ở đâu ". Nhã Tịch cất tiếng, đôi môi nở một nụ cười nham hiểm.