' Tiện nhân! Lại dám đánh tôi? Cô là cái thá gì chứ? Tôi phải giết cô ". Trình Lam tức giận, nhìn Nhã Tịch với ánh mắt dữ tợn. Trình Lam lao về phía Nhã Tịch một cách nhanh chóng. Trình Lam thực sự quá giống một kẻ điên.
Nhã Tịch nhìn Trình Lam, nở một nụ cười khinh thường. Đợi Trình Lam tiến đến gần, cô nhanh chóng tránh qua một bên, cô túm lấy cổ áo Trình Lam, hất mạnh vào bàn làm việc, dùng khủy tay ấn mạnh Trình Lam xuống bàn làm việc.
Tiện nhân! Mau thả tạo ra. Thả tạo ra. Tạo phải giết mày ". Trình Lam dùng hết sức vùng vẫy, dữ tợn nói.
Nhã Tịch cười nhẹ, cô cầm lấy chiếc bút của Hoắc Thời Khâm đặt trên bàn, hướng đầu bút lên phía trên mắt phải của Trình Lam. " Nói thêm một chữ, mắt sẽ không còn nữa đâu ". Nhã Tịch cất tiếng, câu nói đầy ý đe doạ.
Trình Lam nhìn đầu bút phía trên mắt phải của mình. Đầu bút chỉ cách mắt phải của Trình Lam không đến 5 cm. Khoảng cách như vậy, chỉ cần Nhã Tịch dùng lực thêm một chút, chiếc bút đó thực sự sẽ đâm vào mắt của Trình Lam.
Trình Lam im lặng, cơ thể cũng ngừng vùng vẫy. Trong đôi mắt hiện rõ lên sự sỡ hãi.
Nhã Tịch nở nụ cười hài lòng. " Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không?
Cạch!
Cánh cửa phòng được mở ra. " Xem ra cháu chơi rất vui ". Hoắc Thời Khâm bước vào căn phòng, mỉm cười nói.
" Nhanh như vậy chú đã họp xong rồi. Cháu còn chưa chơi đủ nữa ". Nhã Tịch quay lại nhìn Hoắc Thời Khâm với vẻ mặt không hài lòng.
" Hoắc Tổng! Cứu tôi ". Trình Lam bất động nằm trên bàn, cả cơ thể như cứng đờ. Đôi mắt cầu cứu nhìn Hoắc Thời Khâm, sợ hãi nói. Trình Lam không dám cử động mạnh, chiếc bút lúc này vẫn ở phía trên mắt của Trình Lam, Trình Lam sợ cử động mạnh một chút, mắt của cô ta thực sự sẽ không còn.
' Thật là mất hứng mà ". Nhã Tịch đứng thẳng người dậy, chiếc bút cũng được đặt sang một bên.
Trình Lam nhanh chóng đứng dậy, chạy thật nhanh đến gần Hoắc Thời Khâm. Dáng vẻ sợ hãi, run rẩy của Trình Lam giống như vừa bước ra khỏi quỷ môn quan vậy.
Nhã Tịch ngồi sang bên cạnh vị trí Nhã Tịch đang nằm, khoang tay trước ngực, dáng vẻ kiêu ngạo nhìn Trình Lam.
" Cô ta thực sự quá đáng sợ".
Trình Lam liếc nhìn Nhã Tịch, ánh mắt sợ hãi như nhìn tử thần vậy. " Hoắc Tổng! Cô ta muốn đậm mù mắt tôi. Cứu tôi ". Trình Lam run rẩy, bàn tay đưa ra nắm lấy cánh tay Hoắc Thời Khâm. " Hoắc Tổng! Cứu tôi ".
Hoắc Thời Khâm nhíu mày, hướng đôi mắt khó chịu nhìn bàn tay Trình Lam đang nắm lấy cánh tay mình. " Ai cho phép cô động vào tôi?". Hắn hất mạnh tay Trình Lam ra, tức giận nói. Ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, sắc bén, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén của Hoắc Thời Khâm lúc này, như một lưỡi dao vô hình chém qua người Trình Lam vậy. Quá đáng sợ rồi.
Nhã Tịch im lặng nhìn Hoắc Thời Khâm, cô đứng dậy, bước đến gần hắn, cô nắm lấy cà vạt trên cổ hắn, một lực kéo mạnh hắn xuống dưới, đôi môi hai người cũng lập tức chạm vào nhau. " Trình Lam! Cô nhớ kỹ cho tôi. Chú ấy thuộc về tôi. Còn không biết điểm dừng thì lần sau, cô không còn nguyên vẹn mà đứng đây đâu ". Nhã Tịch sắc lạnh nhìn Trình Lam. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của Nhã Tịch dành cho Trình Lam. Một cơ hội để tồn tại.Phải biết, Nhã Tịch là Tiểu thư của Đông Phương gia, cháu gái bảo bối của Đông Phương Tẫn, người đứng thứ 2 ở Nam Dương. Ở Nam Dương này, cô khiến một người không thể tồn tại ở Nam Dương này là chuyện hết sức đơn giản.
" Tôi biết rồi ". Trình Lam run rẩy, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Bây giờ, Trình Lam mới hiểu được, Nhã Tịch đáng sợ như thế nào? Nhã Tịch so với Hoắc Thời Khâm đúng là một chín một mười. Đây được gọi là tướng phu thê sao? " Tôi không dám nữa ". Bàn tay Trình Lam vẫn không ngừng run rẩy, dù Trình Lam có cố gắng khống chế nhưng vẫn không có tác dụng. Cảnh tượng đáng sợ ban nãy không ngừng tái hiện trong tâm trí của Trình Lam. Thật quá đáng sợ.
" Hoắc Tổng! Tiểu thư! Tôi xin phép ra ngoài làm việc ". Trình Lam run rẩy nói.
" Ừm ". Hoắc Thời Khâm lạnh lùng đáp.
Hoắc Thời Khâm vừa dứt câu, Trình Lam vội vàng rời khỏi căn phòng. Dáng vẻ sợ sệt như vừa gặp ma vậy.
' Xem ra chú vẫn đáng giá thấp cháu rồi. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, mà đã loại bỏ được tình địch của mình rồi ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười nói.
" Tình địch sao? Trong mắt cháu cô ta không được đánh giá cao như vậy đâu ". Nhã Tịch kiêu ngạo đáp.
Hoắc Thời Khâm mỉm cười. " Đúng rồi, ban nãy hôn có một chút, không đủ. Chú muốn nhiều hơn ". Hoắc Thời Khâm đưa tay lên, vuốt nhẹ đôi môi mỏng mềm mại của Nhã Tịch. Được không? ".
Được ". Nhã Tịch nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của Hoắc Thời Khâm, khẽ gật đầu.
" Thật ngoan ". Hoắc Thời Khâm dịu dàng nói. Hắn ép Nhã Tịch nằm xuống bàn làm việc, đôi môi nhanh chóng chạm vào môi cô. " Tiểu Tịch! Cháu khiến tôi sắp phát điên rồi ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười nói, đôi môi lại lần nữa quấn lấy môi của Nhã Tịch.