Jay mỉm cười, đưa tay bắt lấy bàn tay cô. "Từ bây giờ chúng ta trở thành bạn rồi ". Jay vui vẻ nói.
Hoắc Thời Khâm mỉm cười nhìn cô. Kỳ lạ, Nhã Tịch đang bắt tay một người đàn ông nhưng Hoắc Thời Khâm lại không ghen? Thật quá kỳ lạ. Hoắc Thời Khâm không biết ghen sao? Làm gì có chuyện đó chứ? Trong mắt của Hoắc Thời Khâm, Jay không được coi là một người đàn ông, không coi là đàn ông vì sao hắn phải ghen chứ?
Cũng đúng, cử chỉ, lời nói của Jay nào giống một người đàn ông chứ?
Jay buông tay, nghênh đầu nháy mắt với Nhã Tịch. " Thôi, công việc xong rồi, tôi về đây, không làm phiền đôi vợ chồng nữa ". Jay vui vẻ nói rồi nhanh chóng quay người rời đi.
Vợ chồng! Hai chữ này vang lên khiến Nhã Tịch vô thức quay lại nhìn Hoắc Thời Khâm, đôi má cô bỗng ửng đỏ lên vì xấu hổ. Biết là cô sẽ nhanh chóng kết hôn với Hoắc Thời Khâm, sẽ trở thành vợ của hắn, nhưng bây giờ vẫn chưa kết hôn mà, được gọi là vợ chồng khiến cô vẫn chút xấu hổ.
Reng reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh vỡ bầu không khí ngại ngùng hiện tại. Nhã Tịch vội vàng lấy điện thoại ra, như vừa bám được chiếc bao cứu sinh vậy. Cô chưa kịp nhìn tên, lập tức bấm nghe máy.
"Alo!".
" Nhã Tịch! Là mình đây. Hôm nay ra chỗ cũ uống rượu đi ". Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, là Nam Cung Vũ Dao, bạn thân của Nhã Tịch. " Có cả Thiên Hi và A Phong đấy. Lâu rồi chúng ta không tụ họp rồi ". Nam Cung Vũ Dao cất tiếng, giọng nói đầy vẻ mong chờ. Wales
Nhã Tịch khẽ liếc ánh mắt lên nhìn Hoắc Thời Khâm, nhỏ giọng nói. " Vũ Dao!
Đợi mình một chút ".
Cô nhìn Hoắc Thời Khâm, hỏi nhỏ. " Chú! Bạn của cháu gọi ra ngoài tụ họp, cháu có thể đi không? ".
" Tụ họp? Ở đâu? ". Hoắc Thời Khâm nhìu mày, nghiêm túc hỏi. Tụ họp sao? Hai chữ này làm Hoắc Thời Khâm nhớ lại lần đầu tiên gặp Nhã Tịch, lúc đó cô cũng đi tụ họp với bạn bè, rồi uống say sau mới trêu chọc hắn. " Ở quán bar lần trước sao? ". Hoắc Thời Khâm cất tiếng hỏi. Giọng nói đầy vẻ khó chịu.
" Vâng ". Nhã Tịch nhỏ giọng đáp, đầu cũng khẽ gật tỏ ý đồng ý. " Chú! Có được không? ".
Không được ". Hoắc Thời Khâm dứt khoát đáp. Hắn không muốn Nhã Tịch đi tụ họp sao? Không phải vậy. Hắn chỉ không muốn Nhã Tịch đến quán bar mà thôi.
Quán bar quá phức tạp, loại người nào cũng có, nguy hiểm trùng trùng. Lỡ như Nhã Tịch lại uống say rồi xảy ra chuyện gì thì sao? Hoặc là cô uống say, rồi lại làm ra chuyện gì như đã làm với hắn thì sao?
Nhã Tịch nắm lấy cánh tay Hoắc Thời Khâm, lắc nhẹ. " Chú! Cho cháu đi đi mà. Lâu lắm rồi chúng cháu không tụ họp rồi ". Nhã Tịch nũng nịu nói.
Không được ". Hoắc Thời Khâm kiên quyết đáp.
" Chú! Cho cháu đi đi mà. Cháu hứa sẽ không uống say đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu". Nhã Tịch nũng nịu nói tiếp.
Hoắc Thời Khâm nhìn vào đôi mắt mong đợi và gương mặt dễ thương của cô, đôi mắt kiên định của hắn dần trũng xuống. " Thôi được rồi. Nhớ lấy không được uống say, không được làm ra chuyện gì bậy bạ đâu đấy ". Hoắc Thời Khâm thở dài bất lực, nhẹ giọng nói. Lần nào cũng vậy, đối diện với gương mặt dễ thương của Nhã Tịch, hắn luôn là người thua cuộc.
Nhã Tịch mỉm cười, gương mặt tràn đầy sự vui vẻ. " Vũ Dao! Tối nay, mình sẽ đến đúng giờ ". Nhã Tịch đưa điện thoại lên úp vào tai, vui vẻ nói.
'Được. Bọn mình chờ cậu ". Nam Cung Vũ Dao đáp.
Tút!
Cuộc gọi kết thúc, cô ôm chằm lấy Hoắc Thời Khâm. " Cảm ơn chú ". Cô hôn nhẹ lên má của hắn, vui vẻ nói.
Hoắc Thời Khâm nhướng mày, sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt hắn. Hắn cúi xuống nhìn Nhã Tịch, đưa tay nắm lấy cằm cô, nâng lên, đôi môi đặt nhẹ lên môi cô. " Nhớ những gì cháu nói đấy ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười, nói.
" Vâng. Cháu hứa rồi mà ". Nhã Tịch gật đầu đồng ý. Nhã Tịch là người thế nào chứ? Điều cô hứa, cô nhất định làm được.
Tối hôm đó. 8 giờ 00 phút. Hoắc Thời Khâm đưa cô đi đến quán bar.
" Chú về đi. Lát nữa cháu tự bắt xe về được ". Nhã Tịch nhìn Hoắc Thời Khâm nói.
'Ừm ". Hoắc Thời Khâm gật đầu, đáp lại một cách có lệ.
Nhã Tịch mở cửa xe, bước xuống xe, đi thẳng vào quán bar.
' Hoắc Tổng! Bây giờ chúng ta về ạ? ". Tần Viêm nhìn Hoắc Thời Khâm qua kính chấu hậu, rụt rè hỏi.
Hoắc Thời Khâm im lặng không đáp, gương mặt hắn trở nên vô cảm khiến Tần Viêm nổi tóc gáy. Thật đáng sợ.
Nhóc con đã hứa với mình, nhưng sao vẫn không cảm thấy không an tâm.
Không được, mình phải đích thân giám sát nhóc này".
Hoắc Thời Khâm bước xuống xe, bước vào quán bar.
Tần Viêm mở tròn hai mắt nhìn theo bóng lưng Hoắc Thời Khâm. Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt Tần Viêm. Không phải đồng ý với Nhã Tịch là về rồi sao? Sao bây giờ lại vào đó? Đường đường là Hoắc Thời Khâm danh tiếng lẫy lừng vậy mà lại nói một đằng làm một nẻo. Chuyện này mà để người khác biết được, không biết sẽ mất mặt thế nào?