Một lúc sau, chiếc xe dừng trước toà lâu đài xa hoa, rộng lớn, ánh đèn của toà lâu đài soi sáng rực cả một khu vực.
Cánh cửa xe được mở ra, Hoắc Thời Khâm ôm Nhã Tịch bước xuống, đi một mạch vào trong.
Hoắc Thời Khâm ôm Nhã Tịch trong lòng, bước vào thang máy, đi lên phòng của mình.
Cạch! Cánh cửa phòng được mở ra, Hoắc Thời Khâm bước vào, hắn đi đến cạnh giường, đặt Nhã Tịch ngồi xuống.
Nhã Tịch đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. " Ngủ ở phòng chú sao? ". Nhã Tịch chớp mắt, ngỡ ngàng hỏi. Dù đã ngủ
Không thì sao? Cháu muốn ngủ ở đâu? ". Hoắc Thời Khâm cởi chiếc áo vets đen trên người, vừa cởi vừa đáp.
" Chú! Nhà chủ rộng như vậy, chắc phải có rất nhiều phòng trống đúng không? ". Nhã Tịch nhẹ nhàng hỏi, trong ánh mắt hiện lên sự mong chờ. Cô đang chờ, chờ Hoắc Thời Khâm gật đầu.
'Đây là phòng của chúng ta, đêm nay chúng ta sẽ ở đây ". Hoắc Thời Khâm áp sát vào Nhã Tịch, thản nhiên nói. " Cháu đi thay đồ ngủ đi". Hoắc Thời Khâm chuyển ánh mắt đến bộ đồ ngủ màu trắng đang được đặt gọn gàng trên giường.
Nhã Tịch hướng theo ánh mắt hắn, đôi mắt cô mở to. " Chú có phải có sở thích kỳ lạ không? Lần trước tạp dề màu hồng, lần này thì đồ ngủ thỏ trắng ". Nhã Tịch chuyển ánh mắt về lại Hoắc Thời Khâm, nghi ngờ nói. Bộ đồ ngủ trên giường có màu trắng, có mũ, bên trên mũ còn có khuôn mặt thỏ và hai chiếc tai thỏ.
Hoắc Thời Khâm bật cười thành tiếng. "Những bộ đồ thế này rất hợp với cháu ". Hắn cởi chiếc áo sơ mi trên người, rồi quay người nằm xuống giường. " Cháu còn ngồi đó làm gì? Mau thay đồ rồi đi ngủ ". Hắn chống tay lên đầu, nhìn chằm chằm về phía cô, cất tiếng.
Nhã Tịch bĩu môi, gương mặt có chút giận dỗi. Cô đưa tay cầm lấy bộ đồ ngủ rồi bước nhanh vào phòng thay đồ.
Một lát sau, Nhã Tịch khoác trên người bộ đồ ngủ thỏ trắng chầm chầm bước ra. Bộ đồ đáng yêu khiến cô đã đáng yêu rồi còn đáng yêu hơn.
'Quả nhiên, rất hợp với cháu ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười nói, trong ánh mắt có thêm sự thích thú. " Lại đây nào ". Hắn đập nhẹ xuống giường hai cái, dịu dàng nói.
Nhã Tịch chầm chậm bước đến gần giường, cô đứng yên một chỗ, do dự không bước lên. Ngay lúc này, cô bị một cánh tay kéo mạnh lên giường. Động tác quá nhanh khiến Nhã Tịch không kịp phản ứng, khi cô phản ứng lại thì đã nằm dưới cơ thể của Hoắc Thời Khâm.
" Chú! Cháu đột nhiên nhớ ra, cháu phải gọi điện cho tài xế của các bạn cháu, đưa bọn họ về ". Nhã Tịch đẩy tay, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với Hoắc Thời Khâm, vội vàng nói.
" Chú đã sắp xếp đưa bọn họ về rồi ". Hoắc Thời Khâm cười nhẹ, đáp. " Ngoan ngoãn đi để chú ôm đi ".
" Chỉ ôm thôi đấy ". Nhã Tịch nhỏ giọng nói, cánh tay vẫn không ngừng đẩy
Hoắc Thời Khâm ra.
" Dĩ nhiên chỉ ôm thôi. Nếu cháu muốn làm gì khác, chú cũng chiều theo ý cháu ". Hoắc Thời Khâm nở nụ cười trêu chọc nói, bàn tay bắt đầu đưa lên mặt cô, khẽ vuốt nhẹ theo dọc má cô.
Chủ đâu có làm được đâu chứ? ". Nhã Tịch chuyển người sang một bên, nhỏ giọng nói. Hoắc Thời Khâm thì có thể làm gì chứ? Cô luôn nghĩ hắn bị liệt dương, cô đâu biết điều đó chỉ là một lời nói dối chứ.
Reng reng!
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Hoắc Thời Khâm khẽ cười, vẻ mặt như đoán trước được cuộc gọi này đến từ ai.
Hắn cầm lấy điện thoại, nhìn tên trên màn hình, cười khểnh. Quả nhiên hắn đoán không sai. Hắn ấn nút nghe máy. " Alo! ".
" Hoắc Thời Khâm! Mày đưa cháu tao đi đâu rồi? Mau đưa con bé về nhà ngay cho tạo ". Đầu dây bên kia vang lên tiếng giận dữ quát mắng.
Bình tĩnh. Nay Tiểu Tịch ngủ ở nhà tao. Sáng mai tao sẽ đưa cô ấy về ". Hoắc Thời Khâm bình tĩnh đáp.
Không mai gì hết. Bây giờ, lập tức đưa cháu gái tao về, nếu không tạo sẽ san phẳng nhà mày ". Đông Phương Tẫn giận dữ nói tiếp. Đông Phương Tẫn không nói dối, nếu thực sự không đưa Nhã Tịch về ngay bây giờ, nhất định sẽ san phẳng nhà của hắn. Nhưng mà Đông Phương Tẫn có khả năng đó sao? Nếu như là người khác thì việc đó dễ như trở bàn tay, nhưng với Hoắc Thời Khâm thì chuyện đó là không thể nào. Dù sao thế lực của Đông Phương gia so với Hoắc gia vẫn còn kém rất nhiều.
Hoắc Thời Khâm mỉm cười, dứt khoát tắt máy. Hắn không sợ sao? Dĩ nhiên là không. Lâu đài của hắn mà, hắn không muốn cho ai vào thì cho dù là một bước cũng không thể vào được. Đông Phương Tẫn cũng không ngoại lệ.
" Chú Tư tức giận rồi. Chú mau đưa cháu về đi". Nhã Tịch lo lắng nói.
Không sao đâu. Cậu ấy có đến đây cũng không vào được. Cháu cứ yên tâm đi. Ngủ đi". Hoắc Thời Khâm vui vẻ đáp.
'Sao ngủ được chứ? Chú Tư tức giận rất đáng sợ đấy. Chú mau thả cháu ra, cháu phải về ". Nhã Tịch không ngừng vùng vẫy, vừa vùng vẫy vừa nói. Đông Phương Tẫn tức giận là nỗi sợ hãi lớn nhất của Nhã Tịch, nói không lo lắng thì là nói dối.