Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Tinh Nghịch

Chương 66: Nhã Tịch Bị Bắt


30 phút đồng hồ trôi qua, Nhã Tịch luôn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn. Cô đang chờ đợi điều gì? Cô chờ đợi cuộc gọi từ Đông Phương Tẫn.

Bùm!

Một tiếng nổ vang lên, rồi một tiếng rầm của thứ gì đó đổ xuống. Đó là gì chứ?

Nhã Tịch tò mò đứng dậy khỏi sofa, cô đi cửa chính, muốn xem xem bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Một nhóm người mặc đồ đen, trên mặt trùm một lớp vải đen giấu đi gương mặt. Bọn chúng cầm súng, tàn sát những người canh gác bên ngoài rồi nhanh chóng lao vào biệt thự.

Chưa đầy 2 phút, tất cả những người canh gác đều ngã xuống. Nhã Tịch cũng bị bọn chúng bắt đi. Nhóm người này là ai chứ? Lại dám ngang nhiên giết người ở Nam Dương. Còn giết người của Đông Phương Tẫn, bắt cóc cháu gái của Đông Phương Tẫn. Thật quá to gan mà. (1)

Nhã Tịch bị bọn chúng trói lại, mắt bị bịp bằng một lớp vải đen, miệng bị dán bằng một miếng băng dính, đưa lên một chiếc xe, không biết sẽ bị đưa đi đâu?

Thời gian trôi đi. Nhã Tịch bị đưa xuống xe, tiếng gió xào xạc khiến mái tóc dài của cô bay bổng, mùi muối thoang thoảng sộc vào mũi cô, tiếng ầm ầm vang lên từng đợt. Là biển sao? Phải.

Một bàn tay to lớn nắm lấy vai cô, kéo mạnh cô về phía trước. Trong bóng tối, cô hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Cô bị đưa đi đâu? Bản thân cô không biết được.

Đi được 5 phút, Nhã Tịch bị ép dừng lại. Một mùi dầu mỡ thêm phần rỉ sét lan toả xung quanh.

" Cháu dâu của ta, lại gặp nhau rồi ". Một giọng nói quen thuộc vang lên, khăn bịp mắt và băng dính dán trên miệng của cô bị mạnh bạo giựt ra.



Hoắc Viễn! ". Nhã Tịch tròn mắt bất ngờ vài giây, chân mày nhíu lại, đôi mắt của cô trở nên sắc bén. " Ông muốn làm gì? "

" Đừng căng thẳng như vậy. Tôi chỉ muốn dùng cô để khiến đứa cháu trai yêu dấu của tôi xuất hiện thôi ". Hoắc Viễn cười nhẹ, đáp. Mấy ngày nay, Hoắc Viễn luôn tìm kiếm Hoắc Thời Khâm nhưng không thể tìm thấy, hắn như biến mất khỏi thế giới này vậy? " Nó có vẻ rất yêu cô, vì cô nó chắc chắn sẽ xuất hiện ".

Nhã Tịch nhíu mày, trong ánh mắt có thêm tia cảnh giác, cô đã đoán được ý định của Hoắc Viễn. " Ông đừng hòng dùng tôi để hại chú, tôi sẽ không để ông hại chú ấy đâu ". Nhã Tịch lớn tiếng nói.

Cô không có bản lĩnh đó đâu. Hôm nay cô chỉ có thể làm con mồi thôi ". Hoắc Viễn quay người, hất tay một cái.

Hai người đàn ông đi đến gần Nhã Tịch, trói cô lên một chiếc cần cẩu. Cơ thể dần dần được đưa lên cao.

" Cháu dâu à! Cháu đoán xem mất bao lâu cháu trai yêu quý của ta tìm được cháu ". Hoắc Viễn ngước lên nhìn cô, mỉm cười nói.

" Hoắc Viễn! Ông dám động đến chú ấy, tôi sẽ giết ông ". Nhã Tịch tức giận hét lón.

Hoắc Viễn im lặng không đáp, nở nụ cười quỷ dị quay người ngồi xuống sofa gần đó, chờ đợi con cá cắn câu.

1 tiếng sau đồng hồ trôi qua. Tiếng ầm ầm vang lên, hai mươi chiếc xe ô tô sang trọng nối đuôi nhau xuất hiện.

Hoắc Thời Khâm cùng Đông Phương Tẫn đồng thời bước xuống xe, người đi sau họ cũng lần lượt bước xuống. Như một đội quân hùng hậu.

' Tiểu Tịch! ". Hoắc Thời Khâm ngước nhìn Nhã Tịch, lo lắng gọi tên.



" Chú! ". Nhã Tịch nhìn Hoắc Thời Khâm, vừa mừng vừa lo. Mừng vì hắn an toàn, lo hắn đến đây sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Hoắc Thời Khâm chuyển ánh mắt về phía Hoắc Viễn, chân mày nhíu lại.

Quả nhiên dùng cô ta làm mồi, mày sẽ xuất hiện ngay. Xem ra cô ta ở trong lòng mày rất quan trọng ". Hoắc Viễn khẽ cười, vẻ mặt không có gì bất ngờ, nói. Có gì bất ngờ chứ? Ông ta đã đoán được kết quả này rồi mà.

" Thả cô ấy ra ". Hoắc Thời Khâm cất tiếng.

" Cháu trai! Cháu đang ra tay lệnh cho người bác này đấy à? Cháu trai! Cháu nên nhìn cho kỹ, bây giờ bác mới là người nắm quyền chủ động ". Hoắc Viễn ngước lên nhìn Nhã Tịch nói tiếp. " Người con gái cháu yêu nhất đang nằm trong tay bác đấy, chỉ cần một động tác nhẹ thì cô ta sẽ tan sương nát thịt đấy

Hoắc Thời Khâm nắm chặt tay thành nấm đấm, các khớp tay bị siết chặt kêu cạch cạch. Hắn đang rất tức giận, hắn muốn lập tức giết chết Hoắc Viễn nhưng hắn không thể. Nhã Tịch còn nằm trong tay ông ta, an toàn của cô mới là quan trọng nhất.

Hoắc Thời Khâm hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng. Ông muốn gì? ". Hoắc Thời Khâm hỏi.

" Bác đang chờ câu này của cháu đấy, cháu trai! ". Hoắc Viễn liếc nhìn Hoắc Thời Khâm, nở nụ cười hài lòng. Đây chính là điều ông ta muốn nghe thấy.

Rốt cuộc ông muốn gì? ". Hoắc Thời Khâm giận dữ hỏi, trong ánh mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn.

Nụ cười trên môi Hoắc Viễn vụt tắt thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, độc ác, ông ta lấy trong người ra một con dao găm, ném về phía Hoắc Thời Khâm. " Muốn lấy lại những gì đã mất ".

Nhã Tịch mở to mắt, cô hét lên. " Chú! Đừng nghe theo ông ta, dù chú làm gì ông ta cũng không tha cho cháu đâu ".