" Cháu đưa Thời Khâm đến bệnh viện đo, nơi này chú sẽ xử lý ". Đông Phương Tẫn nhìn theo bóng lưng cô, cất tiếng nói.
Bước chân Nhã Tịch dừng lại, cô quay người lại, đi đến gần Đông Phương Tẫn, hỏi. " Chú Tư! Chú Có bật lửa không? ". Nhã Tịch xoè tay đưa về phía Đông Phương Tẫn.
Có ". Đông Phương Tẫn có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lấy chiếc bật lửa trong người ra, đặt vào lòng bàn tay cô. Đông Phương Tẫn dường như đã đoán được Nhã Tịch muốn làm gì?
Nhã Tịch nhìn những người gần đó, ra lệnh. "Tất cả ra ngoài ".
Những người đó ngơ ngác vài giây rồi làm theo những gì cô nói.
Nhã Tịch nắm chặt chiếc bật lửa, đi về phía thùng dầu gần đó, một lực đạp đổ. Dầu cũ trong thùng không ngừng chảy ra, tạo thành một vũng màu đen lớn.
Nhã Tịch lạnh lùng nhìn vũng dầu chảy dài trên đất. Mất mấy phút, dầu trong thùng chảy dài tạo thành một dòng sông nhỏ chảy đến thùng chứa phía xa.
Nhã Tịch quay người, thuận tay ném chiếc bật lửa đang bật về phía dòng sông dầu nhỏ, ngọn lửa lật tức bùng lên dữ dội.
Mấy người lên xe, rời khỏi bến cảng.
Đi được 50 mét, một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa bùng lên, bến cảng hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt chửng.
Hoắc Thời Khâm ngơ ngác nhìn cô một lúc lâu, hắn bật cười thành tiếng. " Tiểu Tịch! Cháu không hổ là cháu gái của A Tẫn, ra tay nhanh gọn, dứt khoát ".
Nhã Tịch trừng mắt nhìn Hoắc Thời Khâm, khiến hắn lập tức im lặng. Sống bên cạnh một người như Đông Phương Tẫn từ nhỏ, đương nhiên cũng chịu chút ảnh hưởng. Đông Phương Tẫn 10 phần thì Nhã Tịch cũng phải được 4 phần.
Thời gian trôi đi, đã đến bệnh viện, Hoắc Thời Khâm được xử lý vết thương, băng bó lại cẩn thận.
" Còn đau không? ". Nhã Tịch thương xót nhìn vết thương trên tay Hoắc Thời Khâm, vết thương tuy đã được xử lý nhưng vẫn khiến trái tim cô đau xót.
" Không đau nữa ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười đáp. Đối với hắn chỉ là vết thương nhỏ, không đáng là gì.
Nhã Tịch cúi thấp đầu, cô im lặng không nói gì. Cô đang suy nghĩ gì vậy chứ?
' Tiểu Tịch! Tiểu Tịch! ". Hoắc Thời Khâm lo lắng nhìn cô, không ngừng gọi tên. " Tiểu Tịch! Cháu sao vậy? Đừng có doạ chú ".
Nhã Tịch vòng tay, ôm chặt lấy Hoắc Thời Khâm, hai hàng Nước mắt của cô chảy dài trên má. " Mấy ngày nay, chú đi đâu? Chú có biết cháu lo cho chú lắm không? Cháu cứ tưởng chú đã xảy ra chuyện gì rồi ". Nhã Tịch nắm tay lại thành nắm đấm, đấm liên tục vào ngực hắn, nói tiếp. " Chú thật đáng ghét, đột nhiên biến mất còn không liên lạc với cháu, chú đáng ghét ".
Hoắc Thời Khâm mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy Nhã Tịch. " Chú xin lỗi, cháu muốn đánh, đánh bao nhiêu cũng được ".
Nắm đấm Nhã Tịch dừng lại, đôi mắt ửng đỏ đẫm nước mắt ngước lên nhìn hắn. " Từ giờ về sau không được như vậy nữa, nếu không cháu không tha thứ cho chú đâu ".
' Được ". Hoắc Thời Khâm dịu dàng đồng ý. "Chú không sao rồi, chúng ta về thôi ".
Nhã Tịch gật đầu mỉm cười đồng ý.
Hai người bước ra khỏi phòng bệnh, rời khỏi bệnh viện, đi đến biệt thự của Đông Phương Tẫn.
Nhã Tịch đỡ Hoắc Thời Khâm bước vào biệt thự, ngồi xuống sofa.
Mày thế nào rồi? ". Đông Phương Tẫn nhìn Hoắc Thời Khâm, hỏi.
Không sao rồi ". Hoắc Thời Khâm đáp.
Cái gì mà không sao chứ? ". Nhã Tịch nhíu mày, giận dữ nói. " Từ giờ đến khi vết thương của chú khỏi hẳn, cháu sẽ chăm sóc cho chú, cháu sẽ nấu cơm cho chú ".
Hoắc Thời Khâm giật mình, gương mặt trở nên gượng gạo. " Chăm sóc thì được, còn cơm thì không cần đầu ".
Nồi cháo lần trước vẫn in sâu trong tâm trí Hoắc Thời Khâm, trở thành nỗi ám ảnh. Để Nhã Tịch vào bếp không khác gì tự đẩy bản thân vào chỗ chết. Đáng sợ, quá đáng sợ.
Chú! Bát cháo lần trước là chưa có kinh nghiệm, lần này tuyệt đối sẽ ngon ". Nhã Tịch mỉm cười, mắt sáng lên, tự tin nói.
" Thôi đi. Mấy việc nấu nướng này, cháu cứ giao cho người khác đi ". Hoắc Thời Khâm thở dài, chạm nhẹ lên vai Nhã Tịch đáp.
Chú không tin cháu sao? " Nhã Tịch bĩu môi, giận dỗi hỏi.
" Tất cả mọi chuyện chú đều có thể tin cháu, riêng chuyện bếp núc thì không thể ". Hoắc Thời Khâm thản nhiên đáp. Làm sao hắn có thể tin chứ? Tài nấu nướng của Nhã Tịch hắn đã được chứng kiến rồi và không bao giờ muốn chứng kiến lại lần thứ hai. Lần trước là bát cháo kinh dị lần này sẽ là cái gì? Nghĩ thôi cũng khiến người ta sởn gai ốc.
" Tiểu Tịch! Cháu từ bỏ đi, việc bếp một này cháu không làm được đâu ". Đông Phương Tẫn cười nhẹ, nói. Đông Phương Tẫn nuôi cô từ nhỏ mà, không ai hiểu cô hơn Đông Phương Tẫn. " Việc cháu cần lo bây giờ là chuẩn bị cho lễ cưới, còn nửa tháng nữa thôi đấy ".
Hoắc Thời Khâm khẽ xoa đầu cô, dịu dàng cất tiếng. " A Tẫn nói rất đúng ".
Nhã Tịch thở dài, ánh mắt có chút thất vọng. "Thôi được rồi ". Cô gật đầu đồng ý. Không đồng ý thì có thể làm được gì? Cả Đông Phương Tẫn và Hoắc Thời Khâm đều không cho cô vào bếp, dù cô có muốn đi nữa cũng không có thể bước vào nhà bếp dù chỉ là nửa bước.