" Hoắc Phu nhân! Người có cần dồn người khác vào đường cùng vậy không? ". Lăng Trạch cất tiếng nói.
' Đưa người khác vào đường cùng sao? ". Nhã Tịch khẽ cười, nụ cười mỉa mai.
' Ông hỏi đứa con trai yêu quý của ông đã làm gì? Hắn bây giờ còn sống đứng đây, là tôi đã nhân từ lắm rồi đấy ".
Lăng Trạch quay ngoắt sang Lăng Triết, ánh mắt tức giận hỏi. " Mày đã làm những gì sau lưng tao? ".
Con...con..". Lăng Triết ngập ngừng, mãi không nói ra được một câu. Sao hắn ta dám nói ra chứ? Trước mặt bao nhiêu người, trước mặt Lăng Trạch bố hắn ta, hắn ta mà nói ra, không phải sẽ tất cả mọi người cười nhạo sao? Không phải sẽ bị Lăng Trạch đánh chết sao?
'Không nói được sao? Vậy để tôi nói hộ anh ". Nhã Tịch cười nhẹ, cất tiếng. Hắn ta không muốn nói sao? Vậy thì cô sẽ nói. " Tuần trăng mật của chúng tôi ở Mỹ, tôi đã gặp vị thiếu gia cao cao tại thượng đây, hắn ta muốn tôi làm người phụ nữ của hắn, còn thuê đám côn đồ, muốn bắt tôi đi trước mặt chồng tôi, còn uy hiếp chồng tôi ". Nhã Tịch chuyển ánh mắt về phía Lăng Trạch tiếp tục nói. " Lăng gia chủ, ông nói xem, tôi nên làm thế nào cho tốt đây ".
Những lời bàn tán xung quanh bắt đầu vang lan.
'Lăng Triết ăn phải gan hùm rồi sao? Lại muốn người phụ nữ của Hoắc Tổng, còn dám ngang | nhiên bắt người trước mặt ngài ấy ".
" Tính cách của Hoắc Tổng ai mà không biết chứ? Người của Lăng gia còn sống đến bây giờ là ngài ấy đã nhân từ lắm rồi ".
Sắc mặt Đông Phương Tẫn tối sầm lại, ánh mắt sắc bén đầy sát khí nhìn về phía Lăng Trạch và Lăng Triết. " Ha. To gan lắm, lại dám làm vậy với cháu gái của tôi ".
Cơ thể Lăng Trạch và Lăng Triết không run rẩy, ánh mắt chứa đầy vẻ sợ hãi.
Lần này không ai có thể cứu được bọn họ. Cho dù Hoắc Thời Khâm có bỏ qua, thì Đông Phương Tẫn cũng tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua.
Ở Nam Dương, ai mà không biết Đông Phương Tẫn thương yêu Nhã Tịch thế nào? Động đến Nhã Tịch, không khác gì tự tìm đường chết.
Lăng Trạch kéo Lăng Triết quỳ xuống, miệng không ngừng cầu xin. "Hoắc Tổng! Tẫn Tổng! Hoắc Phu nhân! Là do tôi dạy con không tốt, mạo phạm đến các vị. Tôi mong các vị có thể bỏ qua cho con trai tôi, bỏ qua cho Lăng gia. Tôi thề, sau này sẽ tuyệt đối không để nó xuất hiện trước mắt các vị ". Hy vọng dù rất mong manh, nhưng Lăng Trạch không từ bỏ. Lăng thị là tâm huyết cả đời của ông ta, ông ta không thể để nó bị hủy hoại được.
Nhã Tịch lạnh lùng nhìn bọn họ, lòng không chút gợn sóng. Bỏ qua sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Cô trước nay luôn có nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng một khi đã phạm vào cô, cô nhất định kẻ đó, trả giá gấp bội.
" Bỏ qua sao? Ông nói nghe thật đơn giản. Nhã Tịch cười lạnh nói.
" Hoắc Phu nhân! Con trai của tôi, nơi đó đã bị hỏng, sau này cũng không thể làm một người đàn ông bình thường được nữa. Nó đã phải trả giá rồi, cầu mong Hoắc Phu nhân, giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng tôi ". Lăng Trạch ngước nhìn cô, đáp.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Lăng Triết, đổ dồn về phía phần thân dưới của hắn ta, thì thào bàn tán.
" Nơi đó của Lăng Thiếu gia hỏng rồi sao? Luôn nổi tiếng ăn chơi, bạn gái mỗi ngày một đổi, bây giờ thì hay rồi, không thẳng được nữa rồi ".
" Lăng gia chỉ có duy nhất một đứa con trai, bây giờ không được nữa, không phải là đoạt tử tuyệt tôn rồi sao?".
" Trách ai được chứ? Ai bảo chọc vào người không nên chọc ".
Sau khi Lăng Triết về nước, vì không để Lăng gia trở thành trò cười của Nam Dương, Lăng Trạch đã giấu kín chuyện phần thân dưới kia, nhưng bây giờ ông ta không nói không được. So với việc trở thành trò cười thì cứu Lăng gia mới quan trọng hơn. Bị cười nhạo không chết, nhưng Lăng gia mất rồi, bọn họ mỗi không còn đường sống nữa.
" Hoắc Tổng! Tẫn Tổng! Cầu xin hai người, bỏ qua cho chúng tôi lần này, hai vị có thể coi chúng tôi như ruồi muỗi gì đó mà bỏ qua cho chúng tôi ". Lăng Trạch chuyển ánh mắt về phía Hoắc Thời Khâm và Đông Phương Tẫn tiếp tục cầu xin.
Mọi chuyện đều cho Phu nhân của tôi quyết định ". Hoắc Thời Khâm nhìn cô, ánh mắt cưng chiều.
" Tôi cũng vậy, mọi chuyện đều cho cháu gái tôi quyết định ". Đông Phương Tẫn lạnh lùng nhìn Lăng Trạch đáp.
Nhã Tịch mỉm cười. Cầu xin hai người họ có tác dụng gì chứ? Họ cưng chiều cô như vậy, đương nhiên là tùy cho cô quyết định rồi.
Nhã Tịch liếc nhìn Lăng Trạch, rơi vào trầm tư một lúc rồi nở một nụ cười quỷ dị. " Muốn tôi tha cho Lăng gia cũng được thôi ".
Lăng Trạch vui mừng, trong gương mặt hiện ra một tia hy vọng.
Đừng vui mừng quá sớm chứ. Tha cho Lăng gia cũng được, nhưng tôi có một điều kiện ". Nhã Tịch cười nhẹ nói.
' Điều kiện gì cũng được, Hoắc Phu nhân! Chỉ cần ngài chịu bỏ qua cho Lăng, điều kiện nào cũng được ". Lăng Trạch vui mừng nói. Bây giờ chỉ cần cứu được Lăng qua, điều gì ông ta cũng đồng ý.