“Nhiếp Nhiên?” Một giọng nói vang lên cách đó không xa.
Nhiếp Nhiên quay đầu lại nhìn, hóa ra là Trương Nhất Ngải.
“Cô lại trở lại à? Không phải nói là bị bệnh sao?” Cô ta cẩn thận quan sát Nhiếp Nhiên từ trên xuống dưới, thấy cô mặc một bộ quần áo ngay cả bà nội cô ta cũng không mặc, sắc mặt khó coi, dáng vẻ chán nản thê thảm kia làm cô ta cười nhạo: “Chẳng lẽ là bị bệnh nguy kịch, cũng muốn học Thiên Dạ chết ở đơn vị, chôn ở mộ liệt sĩ à?”
Bị bệnh?
Hóa ra hai tháng nay cô dùng lí do bệnh nhân rời khỏi đơn vị à?
Nhiếp Nhiên nhướng mày, khẽ cười, “Trương Nhất Ngải, cô không đánh lại được Hà Giai Ngọc mà còn dám đến khiêu khích tôi, tôi thấy người muốn chôn ở mộ liệt sĩ là cô mới đúng.”
Mấy chữ “không đánh lại Hà Giai Ngọc” như đâm vào chỗ đau của Trương Nhất Ngải, khiến sắc mặt cô ta lập tức cứng đờ.
Thành tích kiểm tra đánh giá hai tháng trước đã có, kết quả thật sự bị cái miệng ăn mắm ăn muối của Hà Giai Ngọc nói trúng, cô ta bị hạ xuống lớp 4.
Đúng là vô cùng nhục nhã!
Điều làm cô ta cảm thấy quay cuồng hơn là Hà Giai Ngọc được xếp cùng lớp với cô ta. Bạn đang