Cưng Chiều Em

Chương 22


Viên Nguyệt ngồi vắt chéo chân, một tay cô nghịch chiếc bút trên bàn. Cong khoé môi cười khi nghe người bên kia đầu dây bắt máy “ Sao nào, tối nay anh rảnh chứ? Về Giang Thành mấy ngày rồi mà không tới gặp em”

Bên kia vẫn là một giọng nam trầm ổn đáp lại, giọng nói này có phần trầm ổn hơn Đàm Khưu “ Thời gian dành cho em thì lúc nào cũng rảnh, muốn rủ anh đi ăn?”

Gõ gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn, Viên Nguyệt đâu muốn đơn giản như thế “ Nói đúng hơn là em muốn “ Mời” anh đi ăn, nhưng sau đó anh phải giúp em một chuyện”

Bên kia vang lên giọng cười, sảng khoái đáp “ Được thôi, với bé con anh sẽ không từ chối điều gì”

Viên Nguyệt như đạt được mục đích, cô đặt chiếc bút xuống bàn. Đẩy ghế đứng dậy “ Anh không được nuốt lời đâu đấy, hẹn anh 8h tối nay tại nhà hàng cũ”

“ Được thôi” Phía bên kia đã nhận lời. Viên Nguyệt đạt được thứ mình muốn liền cúp máy. Rời khỏi phòng họp còn ngổn ngang giấy tờ như vừa đánh trận này, Viên Nguyệt trở về phòng làm việc riêng đối với trợ lý nói “ Tiêu Căn, những người tôi đã từng đào tạo qua trước đây, hãy điều về những vị trí trống trong hội đồng quản trị theo tài liệu này, trong đó tôi đã đề rõ chức vụ và số cổ phần rồi”

Tiêu Căn này cũng là người mà Viên Nguyệt tự mình lựa chọn cùng với lứa hội đồng quản trị mới. Không phải anh ta không ưu tú để đảm nhiệm những vị trí kia, năng lực của anh ta còn tốt hơn vậy, Viên Nguyệt muốn người ở cạnh mình phải là người ưu tú nhất “ Đúng rồi, giúp tôi đặt một bàn ở nhà hàng X lúc 8h tối nay

Tiêu Căn nhận lấy tập tài liệu, cẩn thận ghi lại những yêu cầu của Viên Nguyệt “ Viên tổng, Đàm tổng của KH đang đợi cô ở phòng tiếp khách”

Đàm Khưu tới đây từ lúc nào vậy, chắc do lúc nãy có cuộc họp nên không ai thông báo cho cô “ Phiền anh mời Đàm tổng tới đây giúp tôi”

Viên Nguyệt dạo này bị lười phải đi nhiều, vẫn nên để Đàm Khưu vận động một chút. Tiêu Cẩn gật đầu như đã hiểu ý, rời khỏi phòng Viên Nguyệt tới phòng tiếp khách đối Đàm Khưu hơi cúi người “ Đàm tổng, Viên tổng chúng tôi mời anh tới phòng làm việc của cô ấy. Mời anh đi theo tôi”

Đàm Khưu ngồi đây chờ cũng khá lâu rồi, cũng nghe được lời nhân viên bàn tán về Viên tổng nào đó. Mặc dù là một cô gái trẻ nhưng một tay dẹp bỏ, thanh lọc cả một hội đồng quản trị đã cắm rễ mấy chục năm, thật không biết Viên tổng này mang dáng vẻ ra sao, chắc là một nữ cường xinh đẹp. Đàm Khưu thấy có người khen vợ nhỏ của mình cũng có cảm giác thật tự hào.



“ Được thôi” Đàm Khưu đứng dậy đi theo Tiêu Cẩn dẫn đường phía trước, đến một căn phòng nằm riêng biệt ở tầng 5 của công ty. Căn phòng nằm trung tâm của GM. Tiêu Cẩn khẽ đẩy cánh cửa phòng, làm động tác mời “ Viên tổng đang đợi bên trong “

Đàm Khưu khẽ gật đầu rồi bước vào trong, Tiêu Cẩn khép lại cánh cửa xong cũng rời đi.

Bên trong căn phòng, chỉ có mình Viên Nguyệt đang nằm lười ra ghế Sofa. Biết là có người vừa bước vào, cô cũng chỉ đủng đỉnh chỉnh lại tư thế từ nằm lên nửa nằm nửa ngồi. Dáng vẻ khác một trời một vực so với bộ dạng kè ra lửa lúc nãy “ Đàm tổng cất công đến đây không biết muốn bàn chuyện gì đây?”

Đàm Khưu tiến lại phía ghế Sofa, Viên Nguyệt đang ngồi. Chống hai tay lên trên thành ghế, hơi cúi xuống nhìn cô “ Tôi muốn bàn việc tới cục dân chính với Viên tổng đây”

Lật người lại một cách lười biếng, Viên Nguyệt quỳ trên ghế. Đưa mặt sát lên phía Đàm Khưu, nở nụ cười như trêu ngươi Đàm Khưu “ Ồ, vậy tiếc quá. Em hôm nay có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng rồi. Hơn nữa, sổ hộ khẩu của em vẫn ở chỗ Viên tiên sinh cơ”

Nhìn dáng vẻ gợi đòn của Viên Nguyệt, anh chỉ muốn ngay tại đây dạy cho cô một bài học. Tay anh nắm lấy cằm nhỏ của Viên Nguyệt nâng lên ngang tầm mắt với anh “ Vậy sao, vậy anh sẽ cất công tới chỗ chú Viên một chuyến, coi như đi gặp mặt cha mẹ vợ luôn” ngưng một lúc Đàm Khưu lại nói tiếp “ Em có hẹn với ai?”

Ngón tay thon của Viên Nguyệt vẽ vòng tròn loạn trên ngực của Đàm Khưu, ánh mắt biết cười của cô nhìn vào mắt anh “ Người bí mật” Nói rồi hai tay cô đặt lên hai bên vai của Đàm Khưu, đẩy nhẹ anh tách ra khỏi “ Anh không cần mất công đâu, cha mẹ em sắp về Giang Thành rồi. Hai người họ muốn về căn nhà ở ngoại ô”

Đàm Khưu phải timf ra ngoài kia là ai, trước mắt sẽ không hỏi gì nhiều. Anh ta đi vòng ra trước ngồi xuống bên cạnh Viên Nguyệt, tiện tay kéo cô ngồi vào lòng anh “ Khi nào thì cô chú về Giang Thành?”

Ngồi trong lòng Đàm Khưu, Viên Nguyệt nghịch chiếc ghim cài áo của anh ta, như một đứa trẻ con được người lớn bế vào lòng “ Chắc là tuần sau, hai người họ sẽ ở đây khoảng hai tuần rồi sẽ về Mỹ”

“ Anh sẽ đi đón cô chú với em” Đàm Khưu vuốt mái tóc dài của Viên Nguyệt, mùi hương sữa nhàn nhạt từ cơ thể nhỏ bé này lại quẩn quanh đầu mũi anh.



Viên Nguyệt lần này chỉ gật gật đầu không đáp lại, cô vẫn chăm chú nghịch chiếc cài áo. Hình như không tìm được điểm tựa lưng, Viên Nguyệt hồn nhiên chỉnh lại tư thế, cô đâu biết như thế là đang dần đánh thức một con thú nào đó. Đàm Khưu bị Viên Nguyệt làm cho khó chịu, cộng thêm mùi sữa thoang thoảng kia như mồi lửa đối với anh.

Bất ngờ đẩy Viên Nguyệt nằm ngửa ra ghế Sofa, Đàm Khưu cũng theo thế mà áp sát xuống hõm cỗ của Viên Nguyệt, tham lam mà hít lấy mùi hương từ cơ thể cô. Viên Nguyệt bị một màn bất ngờ kia làm cho hẫng một nhịp, tới lúc nhận ra thì cả người đã bị thân thể to lớn của Đàm Khưu bao phủ lấy. Hai tay cô chống lên ngực anh cố đẩy ra “ Đàm Khưu không được , em còn phải đi gặp đối tác”

Như không nghe thấy lời Viên Nguyệt, Đàm Khưu vẫn đang thuần thục cởi mấy nút áo đầu của Viên Nguyệt. Tham lam mà triền miên thêm một lúc, di lên cánh môi mềm của Viên Nguyệt mà gắt gao chiếm giữ, như cảnh báo cô không được làm chuyện gì xấu khi không có anh ở cạnh. Còn chưa muốn rời đi, Đàm Khưu cắn nhẹ vào một bên khoé môi của Viên Nguyệt. Lúc này anh ta mới chịu rời khỏi người Viên Nguyệt mà ngồi thẳng dậy “ Được rồi, sửa soạn lại anh đưa em đi”

Viên Nguyệt cuối cùng cũng được buông tha, cô vừa bị Đàm Khưu lấy hết Ôxi, lúc này vẫn còn đang thở dốc. Dùng tay nhỏ đưa lên che đi phần cúc áo vừa bị tháo bung. Mất một lúc mới điều hoà lại hơi thở, từ từ ngồi dậy cài lại cúc áo “ Em sẽ tự lái xe đi, anh không cần lo cứ về trước đi”

Cô đứng dậy, tiến tới trước chiếc gương trong phòng mà chỉnh trang lại, son trên môi đã bị Đàm Khưu nuốt hết. Viên Nguyệt lấy thỏi son ra tô lại lên môi rồi chỉnh lại quần áo trên người chỉn chu như cũ. Đàm Khưu im lặng nhìn cô rồi cũng đứng dậy, đi ra phía cửa “ Vậy anh về trước, lái xe cẩn thận đấy. Nếu sau 10h em chưa về anh sẽ đi tìm em”

Đàm Khưu là dân trong nghề, anh cũng biết không phải lúc nào cũng bắt Viên Nguyệt làm theo ý anh được. Cô ấy cũng phải tự đi gặp khách hàng quan trọng, anh có lúc cũng thế nên không thể mãi trói buộc cô. Cái gì quan trọng cho sự nghiệp của Viên Nguyệt anh sẽ không có ý kiến.

“ Khoan đã, anh quên gì này” Viên Nguyệt thấy Đàm Khưu cứ thế rời đi, vội chạy lại đứng trước anh

Đàm Khưu lúc này không hiểu, nhìn quanh phòng rồi cúi xuống nhìn Viên Nguyệt “ Anh còn quên gì sao?”

Chóc, Viên Nguyệt dù đeo giày cao gót đã 9 phân rồi nhưng vẫn phải hơi nhón chân, hôn lên môi anh. Xong cô nhìn anh cười tươi, vai tay vuỗi vuỗi vai anh “ Anh quên cái này đó, được rồi anh về đi. Lái xe cẩn thận, chú ý an toàn”

Đúng là, Viên Nguyệt này thật lắm trò. Đàm Khưu cũng cúi xuống hôn vào môi cô như tạm biệt rồi mới rời khỏi căn phòng.

Một lúc sau Viên Nguyệt cũng rời đi, tự lái xe tới điểm đã hẹn với người đàn ông bí ẩn