Cưng Chiều Em

Chương 44


Trong căn phòng bệnh lúc này chỉ còn Đàm Khưu và Viên Nguyệt. Nhìn người mình đã ra sức bảo vệ vẫn đang hôn mê kia, Đàm Khưu không khỏi tự trách. Nếu lúc đó anh không mất cảnh giác thì đã không xảy ra chuyện này rồi.

Nắm lấy tay Viên Nguyệt đưa lên kề vào má mình, thế giới của Đàm Khưu lúc này đã thu lại chỉ còn có Viên Nguyệt mà thôi. Cánh của phòng bệnh mở ra, Viên Quân từ lúc nào đã ở đây, nhìn những hành động Đàm Khưu dành cho con gái mình. Thái độ của ông đối với Đàm Khưu cũng có chút khởi sắc hơn, vì ông đã nhìn thấy bản thân mình hồi trẻ từ chỗ Đàm Khưu.

Bước tới chỗ Đàm Khưu. Viên Quân đặt tay lên vai anh ta như báo hiệu sự hiện diện. Đàm Khưu bị kéo lại về với hiện thực, quay đầu nhìn xem ai. Thấy Viên Quân ở sau liền có ý đứng dậy “ Chú Viên”

Viên Quân giữ vai Đàm Khưu, tỏ ý anh cứ ngồi đó “ Vừa mới tỉnh lại, cứ ngồi đi”

“ Chú Viên, cháu xin lỗi” Đàm Khưu cúi đầu ngồi xuống. Anh lúc này lại không dám đối mặt với Viên Quân.

Ông Viên chỉnh lại chăn cho con gái, lắc đầu cười nhẹ “ Cậu có gì phải xin lỗi, tôi còn phải cảm ơn cậu đã bảo vệ A Mật nhà tôi”

“ Cháu nhất định sẽ tra ra rõ chuyện này” Đàm Khưu lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Viên Quân bằng ánh mắt kiên định. Dù phải làm cách nào đi nữa, anh cũng phải tìm ra tên chủ mưu.

Viên Quân không nói gì, đưa ra cho Đàm Khưu một bức ảnh. Chính là bức ảnh lúc nãy Giang Thiếu Tuân cho mọi người xem. Ông biết, chắc chắc Đàm Khưu sẽ nhận ra được “ Ở hiện trường phát hiện ra thứ này, tôi nghĩ cậu sẽ biết”

Đàm Khưu đưa tay nhận lấy tấm ảnh từ chỗ Viên Quân. Vừa nhìn thấy, lông mày của Đàm Khưu đã cau lại. Biểu tượng này, năm đó khi căn biệt thự nhà anh bị cháy, cũng đã từng xuất hiện. Nhưng đây không phải biểu tượng của gia tộc anh. Năm đó chỉ nghĩ rằng là của thím của anh, vì đây chính là biểu tượng của nhà mẹ của thím anh, gia tộc nhà họ Lưu. Xem ra chuyện năm đó và chuyện xảy ra lúc này đều có liên quan.

Thấy biểu hiện của Đàm Khưu, Viên Quân đoán ra nhất định Đàm Khưu đã nhận ra điều gì đó “ Chắc cậu đã đoán được gì rồi chứ?”

Đàm Khưu khẽ gật đầu “ Chú cứ yên tâm giao cho cháu”

Như vậy là đã yên tâm phần nào rồi. Chợt ông nghiêm túc nhìn Đàm Khưu “ Chuyện cậu và con gái tôi lúc trước ra sao tôi không quan tâm. Nhưng sau này, cậu còn làm nó tổn thương nữa, nhất định tôi sẽ không tha cho cậu”

Còn đang chăm chú nhìn tấm ảnh, lời nói của Viên Quân làm Đàm Khưu phải tạm vứt tấm ảnh quan một bên. Nói như vậy là Viên Quân đã ngầm chấp nhận Đàm Khưu rồi. Nét vui vẻ lộ hẳn ra mặt Đàm Khưu “ Cháu sẽ không làm chú thất vọng đâu. Cảm ơn chú”

Tên nhóc này, mới như vậy đã tự tin như vậy. Cửa ải của cậu ta còn nhiều lắm, cứ từ từ vượt “ Đừng vui mừng quá sớm. Còn Giang Hạ nữa, cậu cứ đợi đi. Hơn nữa, đợi Viên Nguyệt tỉnh dậy, để nó tự quyết đi”



Anh mới không thèm lo chỗ Viên Nguyệt, nhưng chỗ mẹ Viên Nguyệt mới là kiếp nạn thực sự. Giang Hạ sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng là nhẹ nhàng đến đáng sợ “ Dạ được”

“ Cũng nên đi xem con của mình đi, đứa bé giống cậu đấy” Viên Quân thở hắt ra một hơi. Cứ nghĩ sẽ có một đứa cháu gái xinh sắn giống còn gái ông. Lúc nào cũng líu lo chơi với mình, nhưng lại là một thằng nhóc, lại còn giống hệt tên Đàm Khưu này, có chán không cơ chứ.

Đàm Khưu nghệt ra, giống anh? Ý là con trai ư? Đàm Khưu cũng đang mong Viên Nguyệt sẽ sinh con gái, anh sẽ có một tiểu công chúa nhỏ. Như vậy là lại là con trai, có thêm một tên tình địch cướp vợ anh. Nhưng ra sao cũng là con mình, anh cũng không thể thể hiện sự bất mãn trước bố vợ được “ Lát nữa cháu sẽ đi”

Viên Quân còn chưa kịp gật đầu. Thì cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, Giang Hạ ôm theo một đứa bé đi vào trong. Bà đã nghe hết mọi chuyện rồi “ Không cần lát nữa, đều bế đến đây rồi”

Đứa nhỏ như vậy đã được Giang Hạ bế qua đây. Viên Quân vội chạy lại nịnh vợ mình “ Bà nó à, sao lại quay trở lại nhanh như vậy, lại còn ôm theo đứa nhỏ”

Giang Hạ liếc chồng mình một cái “ Không phải tại ông à, vừa biết là cháu trai liền lắc đầu bỏ đi. Ai không biết lại nói ông ghét bỏ cháu nhỏ”

Lại nhìn qua phía Đàm Khưu “ Đừng có nghe lão nhà tôi nói, tôi sẽ không có ý kiến gì. Đều sẽ để Viên Nguyệt quyết định”

Giang Hạ nhẹ như vậy đã cho qua hết rồi. Đàm Khưu thực không tin nổi, thực ra là cả Viên Quân đều không tin được. Đàm Khưu lúc này chỉ biết vô tri gật đầu “ Cảm ơn dì”

Nhìn cái dáng vẻ vô tri ấy, Giang Hạ chỉ biết thở dài. Đưa đứa bé tới tay của Đàm Khưu “ Nào mau, bế thử con của cậu đi”

Còn chưa kịp chuẩn bị gì, Đàm Khưu lóng ngóng đón lấy đứa nhỏ. Đứa bé đỏ hỏn cựa quậy một cái đã đủ làm Đàm Khưu không dám thở mạnh rồi. Giang Hạ nhìn như vậy chỉ biết nhịn cười. Đúng là nam nhân, lần đầu bế con ai cũng như vậy. Nhớ lúc trước chồng bà lần đầu bế con gái rượu còn suýt làm rơi con bé. Đặt đứa nhỏ an toàn trong vòng tay Đàm Khưu, Giang Hạ mới thu tay lại, cười nói “ Đừng căng thẳng, một lúc rồi sẽ quen”

Nhìn đứa nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, Đàm Khưu dù ghét bỏ tên tình địch nhỏ này, cũng bày ra bộ mặt đầy vui vẻ. Xem ra đứa nhỏ cũng không thích ba mình là mấy, vừa ngoan ngoãn được một lúc đã khóc ré lên. Làm Đàm Khưu luống cuống gấp mấy lần. Phải cầu cứu Giang Hạ “ Dì à, sao nó lại khóc rồi”

Hai ông bà thực sự phải nhịn cười dữ lắm, Giang Hạ làm động tác tay như đang bế em bé, nhẹ đưa làm mẫu cho Đàm Khưu “ Đưa như vậy, nó sẽ nín”

Bên ngoài Đàm Tinh và Viên Tang nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh liền chạy vào, hóng xem có chuyện gì. Vừa vào tới nơi nhìn dáng vẻ khổ sở của Đàm Khưu khi phải dỗ con. Hai đứa liền không nhịn được cười lớn. Còn Đàm Khưu đang nỗ lực làm theo Giang Hạ chỉ dẫn để dỗ tên tình địch này. Nhưng xem ra, càng dỗ lại càng khóc to.