Cưng Chiều Em

Chương 6


Sáng ngày hôm sau, cơm gió đầu đông thổi mạnh bung cả cửa số phòng Viên Nguyệt, thổi từng đợt gió lạnh vào trong.

Tiếng bật cửa khá mạnh làm cho con sâu sợ lạnh đang vùi mình trong chăn vặn vẹo. Viên Nguyệt thò cái đầu ra khỏi chăn, mắt vẫn chưa tỉnh ngủ nheo nheo nhìn xem tiếng động vừa phát ra ở đâu.

“ Lạnh chết mất, mới đầu đông thôi gió đã thổi mạnh như vậy rồi” . Đảo mắt quanh phòng một lượt cô cũng đã xác định được cái cửa sổ bị gió thổi bật.

Ở trong chăn đủng đỉnh một hồi mới chịu bước chân xuống giường, Viên Nguyệt vẫn dùng chăn chùm kín người đi lại đóng cửa sổ. Gió lạnh thổi tạt vào mặt cô một cái làm bao nhiêu cái ngái ngủ bay đi hết. Lạnh đến rùng mình Viên Nguyệt mau chóng đóng lại cửa sổ rồi lê bước đi vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau, Viên Nguyệt thay vào chiếc váy bút chì đen không dài quá đầu gối để lộ ra đôi chân trăng trẻo thon dài của cô, phối cùng một chiếc sơ mi bèo nhũn màu be trông khá nhã nhặn và lịch thiệp.

Thời gian đối với con gái bao lâu cũng là thiếu, dù đã dậy khá sớm để chuẩn bị nhưng Viên Nguyệt vẫn không khịp thời gian ăn sáng.

Thấy đã sắp muộn cô vội cầm theo chiếc măng tô khoác vào bên ngoài, quàng thêm chiếc khăn lớn lên cổ. Tay với vội túi xách chứa tài liệu, ra đến cửa sỏ vội đôi giày rồi chạy đi làm.

Hôm nay cô gọi xe chứ không tự lại, vừa xuống đến cửa thì xe đã đợi sẵn rồi. Từ căn hộ của cô đến công ty cũng khá nhnhanh tới nơi mất chưa tới 20p.

Vừa xuống xe, Tống Kinh đã đợi sẵn cô ở trước cửa công ty. “ Cô Viên, bên này”

Viên Nguyệt vừa nghe có người gọi liền phản ứng lại, lật đật chạy đến “ Trợ lý Tống, anh gọi tôi sao?”

Cô thấy anh ta còn đứng cạnh một con porsche, Viên Nguyệt lại tiếp lời “ Chúng ta là đi tới Hoa Ảnh luôn?”. Cô còn đang tính tới công ty kiếm gì đó ăn rồi mới qua Hoa Ảnh, ai ngờ lại qua đó sớm như vậy. Sáng nay cô lại phải nhịn rồi.

Đàm Khưu ngồi trên xe tỉ mỉ quan sát tình hình bên ngoài, anh ta dựa vào cửa sổ nhìn Viên Nguyệt từ đầu đến cuối. Bên trên rất ổn, nhưng đến bên dưới cô ấy không thấy lạnh hay sao mà mặc váy ngắn vậy chứ.

Thực ra váy của Viên Nguyệt chỉ cao trên đầu gối khoảng 4cm thôi.



Kính cửa phía sau xe dần được kéo xuống, lông mày Đàm Khưu đã cau lại từ bao giờ “ Tôi không rảnh để ngồi trong xe xem hai người hàn huyên”

Tống Kinh cảm giác rợn cả tóc gáy, vội mở cửa phía sau cho Viên Nguyệt “ Cô Viên, cô lên xe trước đi”

Viên Nguyệt nhìn Tống Kinh mở cửa phía sau cô liền xua xua tay “ Ấy, tôi ngồi phía trước là được rồi. Không lại phiền đến Đàm tổng. Nghe đồn Đàm tổng thích yên tĩnh”

Tống Kinh sắp bị hai con người này vờn nát rồi “ Vậy để tôi mở cửa ghế lái phụ cho cô”

“ Cô Viên là đang chê không muốn ngồi cùng tôi đấy à” Lời nói của Đàm Khưu vốn rất nhẹ, nhưng Viên Nguyệt hay ai đó nghe được đều có gì đó phải rén.

“ Ai lại dám chê Đàm tổng cơ chứ, tôi ngồi tôi ngồi mà” Viên Nguyệt vội ngồi vào trong xe, ngay bên cạnh Đàm Khưu, cô mà không tới đó ngồi chắc sẽ có án mạng mất.

Đàm Khưu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn kia của Viên Nguyệt liền hài lòng. Tống Kinh thở dài một tiếng rồi cũng trở về làm tài xế.

Ở hàng ghế phía sau, Viên Nguyệt ngồi nép vào phía cửa, tay cô bị lạnh liền xoa xoa vào nhau tìm hơi ấm. Chiếc váy bút chì của cô khi ngồi xuống lại co thêm một đoạn. Viên Nguyệt sẵn thế liền chỉnh dáng ngồi duyên dáng nhất có thể để thu hút người đàn ông như tảng băng sống ngồi cạnh cô.

Đàm Khưu liếc mắt qua nhìn dáng vẻ như con mèo sợ lạnh của Viên Nguyệt, lại thêm dáng vẻ như trêu tức anh kia. Anh ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quay qua hỏi cô “ Viên Nguyệt, cô có lạnh không?”

Thấy Đàm Khưu hỏi han mình, Viên Nguyệt có chút đắc ý trong lòng. Làm gì có ai mà cô không thu phục được. Viên Nguyệt quay sang phía anh ta, diễn một màn cười nói “ Tôi là người dễ bị lạnh, nhưng lên xe ngồi cùng Đàm tổng như vậy đã ấm hơn rồi”. Lúc này nhìn cô như đứa trẻ con vậy, chiếc khăn quàng lớn che đi mất nửa giương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt lấp lánh.

Đàm Khưu ngồi dựa vào ghế, không biết anh ta lấy đâu ra một chiếc chăn nhỏ gấp lại để sẵn ở sau lưng. Mắt liếc qua Viên Nguyệt một vòng rồi nhắn lại như dưỡng thần.

“ Tống Kinh tôi nóng, hạ bớt nhiệt độ xe xuống” . Mấy lời anh ta phun ra làm Viên Nguyệt sượng trân. Tống Kinh hạ bớt nhiệt độ phía sau. Xui thay luồng gió lại thổi thẳng vào đôi chân của Viên Nguyệt.

Cô lúc này khóc không được, mếu cũng không xong nhìn qua Đàm kì quái thầm trách “ Anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết”



Chân của Viên Nguyệt rất dễ lạnh, khi bị lạnh sẽ chuyển dần sang tím, không còn sự trắng trẻo nữa. Bình thường thì chỉ cần bàn chân cô ấm thì mọi thứ đều ổn. Nhưng bây giờ cô đang đeo giày cao gót, làm sao đeo tất được mà giữ ấm.

Viên Nguyệt đáng thương nhìn chân mình bắt đầu lạnh tím lại , dùng hơi ấm ít ỏi từ tay mình xoa dọc theo ống chân làm ấm.

Đàm Khưu hé mắt ta nhìn thấy cô gái nhỏ của mình khổ sở như vậy liền không nỡ, muốn để dạy cho cô một bài học để lần sau trời lạnh đừng có mặc váy ngắn nữa. Thấy chân cô lạnh tái đi anh ta mới không chịu được nữa liền lấy chăn phía sau lưng ra, ném qua chỗ cô.

“ Đắp lên đi, đừng để lạnh chết trên xe tôi, trời như vậy còn mặc váy ngắn”. Đàm Khưu không cảm xúc nhìn qua phía Viên Nguyệt rồi lại về trạng thái như lúc đầu “ Tống Kinh tăng nhiệt độ trong xe ấm lên đi, tôi lạnh rồi”

Thực ra là đâu phải anh lạnh chứ, bảo Viên Nguyệt lạnh anh cũng có chết đâu.

Viên Nguyệt khá bất ngờ khi Đàm Khưu đưa chăn cho mình lại còn nói Tống Kinh tăng nhiệt độ nữa chứ. Trong lòng Viên Nguyệt có cái gì đó không thể tả nên lời được.

Tay cô mở chiếc khăn ra đắp lên chân, có chút phụng phịu đáp “ Anh không hiểu gì hết, như vậy mới đẹp”

Từ trước đến nay chắc chỉ có Đàm Khưu anh là không biết ngắm mỹ nhân thôi, một đại mỹ nhân như cô đây mà không biết thưởng thức. Đúng là khiếu thẩm mĩ của anh ta có vấn đề.

Gạt tên Đàm Khưu không có thẩm mĩ kia qua một bên, quan trọng lúc này chính là bụng của cô. Nó bắt đầu réo lên mấy tiếng tạo phản rồi. Cũng may âm thanh này khá nhỏ, nếu thực sự để ý mới có thể nghe thấy.

Đàm Khưu bị tiếng réo nhỏ kia làm phiền. Anh ta mở mắt nhìn qua phía Viên Nguyệt, thấy cô đang ngồi xoa xoa bụng nhưng vẫn đang cố dán mắt vào điện thoại.

Em đói nói một câu cho tôi nghe có chết hay sao mà không biết nữa, sau này anh phải từ từ dạy lại cô mới được.

Đàm Khưu gửi một tin nhắn lên chỗ Tống Kinh, anh ta nhìn thấy địa điểm sếp mình vừa gửi cũng thấy kì lạ. Thôi phận làm công ăn lương nên không dám nói gì nhiều, cứ vậy mà làm theo.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng được xây dựng theo kiểu một khu vườn hoa có cả quán cafe bánh mì bên trong. Nơi này phía sau còn là một phức hợp vui chơi giải trí. Cứ giống như đi chơi là đi làm.