Lúc này có một người phụ nữ đang đến gần hai người, khi đến gần Vân San cảm thấy người này khá quen mắt, khi cô ta đến gần cô mới nhận ra đây là Tông Hà, người đã gặp lúc đi đánh Golf.
Tông Hà lịch sự gật đầu chào, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Cảm ơn Tiêu tổng và Vân tiểu thư đã đến dự tiệc kỉ niệm tối nay của Kỷ Tuệ"
Tiêu Sở Hoành nhàn nhạt nhìn Tông Hà, anh vẫn giữ nguyên động tác ôm eo Vân San: "Khách sáo rồi"
"Kỷ tổng muốn mời trà hai vị, không biết có tiện không?"
Tiêu Sở Hoành: "Mời dẫn đường"
So với hôm trước, hôm nay anh không tỏ thái độ gay gắt với Tông Hà. Vân San thầm nghĩ chắc hôm trước do Tông Hà tự tiện quấy rầy nên đã chọc phải anh.
Tông Hà dẫn Tiêu Sở Hoành và Vân San lên tầng ba của khách sạn. Khách sạn gồm 33 tầng, tối nay tiệc chỉ chiếm bốn tầng của khách sạn. Sảnh dưới tầng một là nơi diễn ra bữa tiệc. Tầng hai là tầng nghỉ ngơi dành cho các vị khách bình thường. Tầng ba và tầng bốn là phòng nghỉ VIP dành cho khách quý.
Tông Hà mở cửa, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Kỷ tổng đợi hai vị bên trong!"
Nói xong cô ta cúi đầu đi ra ngoài mà không vào trong.
Trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của cô ta dao động, dường như có một sự đau khổ, thất vọng. Hay là khác?
Vân San đã nhanh mắt bắt được cảm xúc của Tông Hà. Cảm xúc đó là sao?
Trong phòng bật đèn với ánh sáng vừa phải, người đàn ông ngồi trên sô pha bắt chéo chân, hai tay uy phong đặt hai bên ghế, rất ra dáng chủ nhà.
Tiêu Sở Hoành và Vân San cùng ngồi đối diện hắn. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng cười của đối phương
"Đã lâu không gặp, vậy mà anh lại mang theo giai nhân đến thăm hỏi, bất ngờ quá!"
Tiêu Sở Hoành liếc hắn, khuông mặt vẫn cương nghị như thường: "Kỷ Nhược Thiên"
Anh giới thiệu với Vân San. Cô lễ phép mỉm cười, gật đầu nói: "Chào Kỷ tổng, tôi là Vân San"
Vẻ mặt của Kỷ Nhược Thiên cực kì ngả ngớn, hắn cười nói: "Em gái Vân Triết mà, tôi biết chứ!"
Nghe hắn nói vậy, Vân San có chút hoảng hốt, nhưng chỉ lướt qua mà thôi, khuôn mặt cô vẫn luôn tỏ ra bình thản khó lường.
Từ lúc bước vào căn phòng này, từ lúc gặp Kỷ Nhược Thiên, trong lòng cô vẫn luôn nhắc nhở rằng hắn ta không đơn giản.
Hắn không lạnh lùng, nghiêm nghị, cao ngạo như Tiêu Sở Hoành. Mà hắn lại mang cho mình một dáng vẻ rất ma mị, giống một con cáo hoang dã vậy!
"Kỷ tổng rảnh rỗi nhỉ, khách quý dưới sảnh còn chờ cậu đấy!"
Tiêu Sở Hoành lên tiếng cắt ngang, giọng anh trầm đi hẳn
Kỷ Nhược Thiên vươn người lấy bao thuốc trên bàn, móc một điếu hút rồi bắt đầu phả khói. Làn khói trắng làm che đi vẻ mặt khó lường của hắn
"Tôi đương nhiên không rảnh, nhưng có thể uống trà cùng Tiêu tổng thì tôi có thể không màng đến những chuyện khác"
Ngụ ý là tôi rảnh vì anh!
Vân San thản nhiên quan sát Kỷ Nhược Thiên, mà mọi ánh mắt, cử chỉ của cô đều lọt vào tầm mắt của Tiêu Sở Hoành
Anh lấy tay vuốt ve eo cô, kéo cô nhích lại sát bên cạnh mình, hành động cực kì chiếm hữu
"Nói đi"
Tiêu Sở Hoành cực kì lạnh lùng, không còn kiên nhẫn nữa
"Ha ha, em gái uống trà đi" Kỷ Nhược Thiên không để ý đến lời của anh mà vừa cười vừa mời trà Vân San
Vân San nhìn động tác châm trà tự nhiên của hắn mà không khỏi khó hiểu. Nếu như hắn biết Vân Triết thì quan hệ giữa hai người có tốt đẹp không?
"Kỷ tổng khách sáo rồi!" Tuy nghĩ là thế nhưng Vân San vẫn lịch sự đáp lại
"Kỷ tổng gì chứ, gọi là anh Kỷ đi!"
Cô chỉ cười mà không đáp.
Lúc này hắn mới bớt đi vẻ ngả ngớn của mình mà nói: "Vội gì chứ, những người dưới kia cũng không quan trọng bằng cậu"
Vân San: "..." Cô cảm thấy hắn có thể trở thành tình địch của mình. Nào là rảnh vì anh, không quan trọng bằng anh!
Tiêu Sở Hoành đanh mặt không đáp, nhìn Kỷ Nhược Thiên bằng ánh mắt rét lạnh
Thấy vậy, Kỷ Nhược Thiên lại càng kiềm chế vẻ ngả ngớn, ngồi lại ngay ngắn, hắn nói: "Tôi muốn giao dịch với cậu!"
Tiêu Sở Hoành: "Nói đi!"
Kỷ Nhược Thiên khó tin nhìn anh. Tiêu Sở Hoành dễ sống vậy à?
***
Mười lăm phút sau.
Tiêu Sở Hoành và Vân San nắm tay nhau xuống sảnh tiệc.
Vừa ra khỏi phòng Vân San tò mò hỏi anh: "Người anh định giới thiệu cho em là Kỷ Nhược Thiên à?"
Tiêu Sở Hoành: "Hắn không quan trọng!"
Ánh mắt anh lướt qua một tia cợt nhả. Vân San chỉ "à" một tiếng rồi chìm trong suy nghĩ.
Hai người vừa đi vừa nói, thân hình cả hai đều cao ráo, đẹp mắt nên thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người.
Lúc này, Kỷ Nhược Thiên mới xuất hiện. Hắn đi thẳng xuống sảnh tiệc, mà Tông Hà đang nói chuyện với các đối tác trông thấy hắn cũng ngậm ngùi xin lỗi rồi đến bên cạnh hắn.
Cô cứ đắm chìm trong suy nghĩ mà không để ý đến người đàn ông bên cạnh mình đã thay đổi tâm trạng. Dường như là... Có chút giận dỗi
"Sao anh không nói gì?" cô hỏi
Anh vẫn dịu dàng trả lời cô như vậy, nhưng khuôn mặt vẫn cứ đanh lại: "Em muốn anh nói gì?"
Dường như đánh hơi được điều gì đó, cô làm vẻ mặt vô tội, hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cánh tay mạnh mẽ, rắn rỏi của Tiêu Sở Hoành, kề sát vào người anh.
Vân San nói: "Anh giận em sao?" giọng điệu có chút nũng nịu
Tiêu Sở Hoành dừng lại không đi nữa, anh quay người lại, đối mặt với cô: "Anh nên trả lời thế nào đây?"
Thôi chết, hũ giấm này chua quá!
Vân San không biết trả lời như thế nào, cô chỉ lơ anh vài phút thôi mà.
Sơ xuất rồi!!
Vân San vòng tay qua eo anh rồi ôm lấy, ngước mắt lên nhìn anh. Anh cúi xuống, cô ngước lên, vừa đẹp!
"Anh đừng giận, được không?"
Anh đắm chìm trong đôi mắt phượng trong trẻo của cô, không sâu mà rất trong trẻo, không có một vết nhơ nào
"Em đền bù cho anh nhé?" không đợi được câu trả lời của anh, Vân San buộc miệng nói
Anh ôm trọn Vân San vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô rồi cất giọng trầm ấm đáp: "Vậy anh đợi em đền bù!"
Cô nép vào lòng anh, cười tủm tỉm.
"Hai người xong chưa vậy?"
Thấy có người hỏi, Vân San giật mình, tách ra khỏi lòng anh, thấy ngay một người đàn ông đáng lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhìn hai người bằng ánh mắt ranh mãnh.