Trong phòng làm việc của chủ tịch, một người ngồi kí văn kiện, một người ngồi chơi game đến nản chí.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, Vân San thay bộ lễ phục xong, đang ngồi trên sô pha khu nghỉ ngơi mắt nhìn chăm chăm vào quyển sách đặt trên kệ. Thấy cô đã thay lễ phục, Vân Triết đi đến đánh giá bộ lễ phục trên người cô rồi tặc lưỡi chê bai
“Mắt của thằng oắt Vân Cảnh có vấn đề thật rồi, sao nó có thể thiết kế ra một bộ trang phục xấu đến như vậy cơ chứ”
“Anh nói mắt ai có vấn đề hả?”
Ồ! Vân Cảnh đến rất đúng lúc
Vân Cảnh trừng mắt với Vân Triết.
Vân San: “…”
Đường đường là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng top đầu trong ngành thời trang, mỗi trang phục anh thiết kế đều được mọi người săn đón, yêu thích, bây giờ lại bị một người ngoài ngành chê bai tay nghề, hắn không tức mà được sao
Vân Triết cũng không chịu thua mà trừng mắt nhìn lại: "Cũng không nhìn lại xem chú mày thiết kế ra cái gì mà lòi hết cả lưng ra kia kìa". Nghĩ đến mảng lưng trắng tinh của Vân San bị thằng oắt để mắt đến thì thật muốn giết người
Vân Cảnh không chịu thua mà cãi lại: "Miễn là em ấy mặc lên đẹp thì không có vấn đề gì hết!"
"Nghe lời anh cả, dành thời gian đi khám mắt đi" Vân Triết vừa nói vừa nhìn Vân Cảnh bằng ánh mắt thương hại
***
Nói chuyện một chút, cả ba người liềm xuất phát đi đến bữa tiệc.
Bữa tiệc tối nay được tổ chức tại khách sạn Bạch Bích bảy sao, đây là khách sạn thuộc quyền quản lí của Tiêu gia. Vân San đoán được một ít chuyện
Ba người sóng vai vào trong sảnh tiệc. Cô quan sát một vòng sảnh, đúng là rất xa hoa. Lúc này một cô gái đi đến trước mặt bà người, cô gái này là cô chiêu của nhà họ Hạ, tên là Hạ Lan. Cô ấy gật đầu chào bà người rồi nhìn lại phía Vân Cảnh:
" Chào anh Cảnh, chúng ta nơi chuyện một chút được chứ?". Hạ Lan nói năng rất nhẹ nhàng, lịch sự, thể hiện bản thân là một tiểu thư danh giá
Vân Cảnh là người rất thích cái đẹp, nhưng không có nghĩa anh ta thích người đẹp.
"Cô là?" Vân Cảnh chẳng biết cô ấy là ai
Ý của Hạ Lan rất rõ ràng, chỉ muốn nói chuyện một mình Vân Cảnh, thấy Vân Cảnh không có ý định gặp riêng cô, mặt có chút chuyển động. Vân San bắt được cảm xúc trên khuôn mặt Hạ Lan liền nói với Vân Cảnh: " Anh cứ nói chuyện trước, em và anh cả đi tìm ba mẹ"
Nói xong cô nhìn Hạ Lan, cô ấy cũng nhẹ nhàng cười với cô. Thấy cô và Vân Triết đi rồi, Hạ Lan mới giới thiệu: " Tôi là Hạ Lan, tôi rất thích trang phục của anh Cảnh thiết kế, không biết..." anh có thể nể mặt cô cùng cô dùng bữa hay không?
Lời đến môi nhưng bị nghẹn lại, cô ấy không dám nói
Thấy Hạ Lan không nói tiếp, Vân Cảnh mới bắt đầu nhìn cô rồi lạnh nhạt nói: " Cô Hạ có thể gọi tôi là Anh Vân, Nhị Thiếu hay là Vân Cảnh, nhưng cô đừng gọi tôi là anh Cảnh" Vân Cảnh không thích người khác gọi tên anh ta
"Tôi xin lỗi Nhị Thiếu" Vân Cảnh không thích cô sẽ không nói nữa. Cô gọi anh là Nhị Thiếu vì thấy mọi người đều gọi anh như thế
Thấy thế nét mặt Vân Cảnh hoà hoãn hơn một chút: " Xin phép cô Hạ tôi đi trước"
"Chờ một chút" Hạ Lan vội vàng gọi anh lại
" Tôi mến mộ Nhị Thiếu đã lâu, muốn mời Nhị Thiếu dùng bữa, được không?" Cô nói thủ thỉ nói
"Xin lỗi Cô Hạ, dạo này có chút rắc rối, tôi không thể dùng bữa với cô được" Dù không thích Hạ Lan nhưng Vân Cảnh vẫn nói năng rất lịch sự, đây là điều tối thiểu của một người đàn ông
"Vậy..." Lúc Vân Cảnh từ chối, Hạ Lan cúi gầm mặt xuống nên không biết anh đã đi từ lúc nào, vừa mở miệng chẳng thấy bóng dáng anh đâu nữa
Bên kia, Vân San và Vân Triết tìm thấy ba mẹ, đang trò chuyện thì Vân Cảnh mặt mày nhăn nhó đi đến
"Mặt mày kiểu gì thế kia?" Vân Quảng không hài lòng gầm lên với Vân Cảnh
Nghe Vân Quảng quát, Vân Cảnh không dám ho he gì, dù gì anh cũng sợ bị ba đánh, anh đi đến bên cạnh Vân San
Mới thấy ba đứa con, Trần Cẩm lên tiếng hỏi: " Thằng ba đi đâu mà bây giờ còn chưa thấy mặt mũi nữa không biết?"
"Anh Ba nói, anh ấy sẽ đến muộn ạ" Vân San trả lời, lúc nãy Vân Dực nhắn tin cho cô bải cô báo lại với ba mẹ một tiếng nhưng cô quên mất
Nghe con gái cưng nói vậy, Vân Quảng và Trần Cẩm đều cười cười rồi kéo tay cô lại gần hơn, Trần Cẩm nói: " Bảo bối à, mẹ biết con không thích đến buổi tiệc đông người, nhưng tối nay đúng là có chuyện muốn nói cho con biết"