Chương 1111
Thúc giục Trần Hi Tuấn vào công ty làm việc nhưng anh lại không thích, tuy có tâm tư muốn để anh trở thành người thừa kế của mình, nhưng kỳ thật cũng là bởi vì ông ta đã đi quá nhiều đường vòng và đường tắt cho nên không muốn Trần Hi Tuấn phải chịu khổ.
“Ba!” Trần Hi Lam mở miệng lên tiếng trước, James gật gật đầu nhìn thoáng qua Trần Hi Tuấn.
Thấy anh không có ý định gọi mình, liền lướt qua anh đi vào bên trong.
“Bạt”
Trần Hi Tuấn cắn chặt răng, sau cùng vẫn là gọi ra ngoài, anh cũng biết anh được di truyền lại tính cách của cha mình, có loại tinh thần không chịu cúi đầu, nhưng vì tình cảnh lần này, vì muốn biết rõ chân tướng, anh lại không thể không làm như vậy.
James dừng chân lại.
“Chuyện lần trước, là con đã sai, con xin lỗi vì sự lỗ mãng của mình hôm đó”
Những lời này đều là xuất phát từ tận đáy lòng, nếu bỏ ngoài tai những lời mà Lâm Quân nói về ông là một người xấu làm ra chuyện trái pháp luật, thì James đích thật là một người cha tốt, xứng đáng nhận được sự tha thứ.
Không phải anh đã tiếp thu những lời nói và hành động của James, mà anh chỉ đang xin lỗi về cái cách mà anh nói chuyện ngày hôm đó thôi.
Nếu như đã đồng ý giúp Lâm Quân tìm chứng cứ, nên trước khi đứng trước những thứ đang chống đối lại cha mình, anh cảm thấy nội tâm của bản thân lúc này vẫn rất bình tĩnh.
Trần Hi Lam có chút khó tin vào lỗ tai của chính mình, nhìn trạng thái hiện tại của Trần Hi Tuấn, phát hiện những gì mà bản thân vừa lo lắng đều là dư thừa.
James quay đầu lại, ông ta đứng ở trên bậc thang, nhìn Trần Hi Tuấn, lúc này đã không còn khuôn mặt âm trầm và giả dối như lúc ở với Jackson nữa.
Mà hiệu tại lại có một loại cảm giác uy nghiêm, ông ta thân là một người cha, ở trước mặt con cái của mình và trước mặt người ngoài đương nhiên là sẽ không giống nhau.
“Biết sai là được rồi, Trần Hi Tuấn à, con phải biết răng mặc kệ cha đã làm cái gì, tất cả đều là vì muốn tốt cho con, vì muốn tốt cho Trần Hi Lam.
Ta chỉ muốn cho hai người các con có cuộc sống thật tốt.
”
James nói ra những lời rất thấm thía, đồng thời cũng nhìn thoáng qua Trần Hi Lam.
Nếu là trước đây, khi nghe thấy những lời này khẳng định Trần Hi Lam sẽ rất cảm động, nhưng lúc này trong lòng cô lại không có chút vui sướng nào cả, trong lòng lại tràn đầy ác cảm.
Cô biết cha cô đi con đường này, càng đi càng lệch hướng.
Nàng nào có khát vọng một cuộc sống nhiều tiền của, cô chỉ hi vọng ba người bọn họ có thể hòa thuận với nhau, bình an ở cạnh nhau mà thôi.
“Vâng, con biết rồi ạ”
Trần Hi Tuấn cũng không nói gì cả, hôm nay anh lại vô cùng phối hợp.
“Vào đi thôi! Người một nhà đã lâu không cùng nhau ăn cơm rồi”
Nhìn thấy dáng vẻ chân thành này của Trần Hi Tuấn, James thật sự cảm thấy rất vui mừng, thở ra một hơi.
Trần Hi Lam nhìn thấy hai người bọn họ cũng coi như là đã hóa giải hiểu lầm với nhau, miễn cưỡng cười cười, tiến lên ôm lấy cánh tay của Trần Hi Tuấn, sau đó cùng nhau đi theo phía sau James.
“Cha kể cho chúng con nghe chuyện hồi nhỏ đi”
Đây là cách của Trần Hi Lam để khuấy động bầu không khí ở nhà trong những năm qua, mỗi khi anh trai và cha cô xảy ra mâu thuẫn, cô đều dùng cách này để đối phó.
“Hồi các con mới sinh ra nhà mình làm ăn thất bại, làm gì có tiền đâu, nhà cũng nhỏ hơn bây giờ nhiều…”
James thở dài nhìn đại sảnh lớn trước mắt, bao năm qua đã phấn đấu nỗ lực hết mình cuối cùng cũng thực hiện được chí lớn của bản thân, xây dựng nên một đế chế hùng mạnh trên đất Mỹ.