Chương 1130
“Ông muốn tìm tôi sao?”
Giọng nói trong điện thoại càng lúc càng giống như thật, cô cảm giác Lâm Quân đang đứng trước mặt cô vậy.
Mấy tên đàn em chạy ra, âm thanh đấm đá và cả tiếng kêu gào đau đớn cùng vang lên.
Jackson cúp điện thoại, ông ta bình tính, không đi sang đó như mấy tên đàn em kia.
Ông ta nhìn Lâm Quân một cái, ánh mắt vô cùng hoảng sợ.
Ông ta rút một con dao găm giấu kỹ trong áo ra.
Rồi nhanh như chớp di chuyển đến đăng sau của Lê Nhật Linh.
Một tay ông ta kéo cô lên, một tay cầm con dao găm, ghì sát vào cổ cô.
Lê Nhật Linh giãy dụa một hồi, ông ta càng dí sát con dao vào cổ cô hơn.
“Tao vẫn bị bọn mày chơi một vố”
“Ông bình tĩnh đi”
Lâm Quân giơ tay ra ý bảo Jackson chú ý đến con dao trong tay ông ta một chút.
Anh nhìn không chớp mắt vào con dao và cổ của cô.
Trái tim anh lo sợ và run lên.
“Bình tĩnh sao? Mày bảo tao bình tĩnh, mày đã hủy hoại mọi thứ của tao.
Tiền bạc, quyền lực, địa vị! Mày khiến tao phải lâm vào cảnh ngộ như hôm nay rồi mày còn bắt tao bình tĩnh?”
Jackson tức giận gào lên.
Ông ta gào lên khiến cả người cũng chuyển động theo, lưỡi dao càng lúc càng kề sát vào lớp da cổ của Lê Nhật Linh.
“Ông nghe tôi nói, ông bỏ dao xuống trước đi.
Bây giờ cảnh sát đã bao vây hết khu vực này, đồng bọn của ông đã bị bắt hết rồi.
Quay đầu là bờ, ông đừng phạm thêm sai lầm nữa”
Lâm Quân giơ tay ra, anh cố dùng giọng nói hòa hoãn và bình tĩnh để thuyết phục Jackson.
“Quay đầu là bờ, tao vẫn còn bờ để có thể quay về sao?”
Giọng nói của Jackson không chỉ có sự tức giận mà còn pha lẫn cả sự đau khổ.
Ông ta đã làm quá nhiều chuyện sai trái, làm sao còn có thể quay đầu lại được nữa?
“Lâm Quân, mày đừng lừa tao.
Chỉ tính những chuyện tao làm ở Pháp cũng đủ để nhận án tử hình rồi.
Bây giờ tao lại còn dính thêm tội bắt cóc nữa.
Cứ coi như tao được giảm án thì cả đời này tao cũng chỉ ngồi trong tù bóc lịch.
Mày có biết trong tù là một nơi như thế nào không?
Đương nhiên là mày không biết rồi.
Ở đó không có bất cứ thứ gì mà tao muốn cả, chỉ có bóng tối và bóng tối vô tận.
Nếu mày muốn tao tha cho nó để chúng mày có thể sống vui vẻ nốt quãng đời còn lại, trong khi tao phải chịu đau đớn, cực khổ sao? Không đời nào! Tao nói cho mày biết, không đời nào!”
Jackson giận điên lên, bây giờ ông ta không khác gì một con sư tử đang lên cơn điên.
“Jackson, buông vũ khí xuống.”
Lúc này, Hà Dĩ Phong dẫn theo một nhóm cảnh sát vũ trang chạy vào bên trong.
Tất cả cảnh sát đều giơ súng nhắm thẳng vào Jackson.
“Đã giải quyết xong cả đám đó”
Hà Dĩ Phong thấp giọng nói vào tai Lâm Quân.
Lâm Quân nhìn Lê Nhật Linh đầy lo lắng.
“Ừm”
Lâm Quân gật đầu rồi nhìn Jackson.
“Ông nghe thấy gì chưa? Người của ông đều bị xử lý rồi.
Hôm nay.
ông không trốn nổi đâu”
Jackson không nghe thấy gì cả, bây giờ lá chắn phòng thủ trong lòng ông ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Ông ta đã quen với việc làm một chúa tể, làm một người thống trị kẻ khác, làm sao ông ta có thể chịu đựng được nỗi nhục nhã này.
Ông ta đã thất bại cả hai lần và lần nào cũng là một bàn thua ê chề.
“Lâm Quân, mày đừng đắc ý, mày tưởng mày thẳng rồi sao? Chưa đâu, tao sẽ không buông tay đâu, nó phải chết cùng với tao”
Jackson cười điên cuồng, bàn tay ông ta đang giữ Lê Nhật Linh càng siết vào chặt hơn.
Đây rõ ràng là dấu hiệu khi một con chó bị đuổi đến đường cùng.
Lê Nhật Linh nhìn Lâm Quân rồi lại nhìn Jackson và cười lạnh lùng.
Ông ta thấy vậy thì càng điên cuồng hơn, cổ của cô đã rơm rớm máu.