Chương 1134
Anh nhớ lại buổi tối hôm đó, cô nói rất nhỏ vào tai anh rằng cô sẽ cầm cái định vị này để đi làm mồi nhử.
Anh còn tưởng răng cô gái này rất dễ bị khống chế nhưng sau này anh mới phát hiện ra cô khống chế anh rất dễ dàng.
Cũng chỉ có cô nghĩ được đến chuyện dùng tin nhắn báo tin cho anh và làm sao để có thể tìm thấy cô thông qua thiết bị định vị.
Cô đã nghĩ sẵn đường lui cho tất cả mọi người nhưng lại chặn hết mọi đường lui của mình.
“Lê Nhật Linh, có phải ông trời cho em tới để dày vò anh không?”
Anh biết cô vội vàng cắn Jackson rồi bỏ chạy như vậy nhất định là lo anh thật sự sẽ lấy mình thế chỗ cho cô và rơi vào nguy hiểm.
“Ông chủ, đúng như ngài đã dự đoán, Jackson đã bị phế rồi”
Trong phòng làm việc của James, Minh vội vàng báo cáo lại tình hình cho James.
“Phế rồi? Như vậy là thế nào?”
James mở nắp chén uống trà của mình, ông ta khẽ thổi một hơi rồi nhấp một ngụm.
Ông ta vô cùng điềm tĩnh thong thả, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
“Bị bản chết rồi, ông ta chết cũng rất thảm”
James dừng lại, ông ta đặt chén trà xuống.
“Nhanh như vậy sao, có để làm lộ chúng ta ra không?”
“Không có, tôi nghe tên đàn em chạy thoát được thì ông ta bị bắn chết ngay tại chỗ.
Nhưng xem tình hình thì có vẻ Lâm Quân đã có chuẩn bị từ trước rồi cố ý dụ Jackson mắc bẫy”
“Ồ, những người khác thì sao?”
James hình như thở hắt ra một hơi, ông ta tiếp tục di chuyển chén trà trong tay, ngãm nghĩ những lời Minh nói cũng có vài phần chính xác.
“Lê Nhật Linh bị dao đâm trúng, bây giờ vẫn còn hôn mê”
Nghe được chuyện này, James cười lạnh lùng một cái, ông ta lại uống một ngụm trà.
Jackson chết như vậy xem ra Lâm Quân sẽ yên ắng một thời gian.
“Thưa ngài, tôi có điều không hiểu?”
“Không hiểu chuyện gì?”
James liếc mắt nhìn Minh một cái.
“Vì sao lúc đầu ngài lại tốn nhiều công sức đi cứu Jackson như vậy, thậm chí lại còn cha trí cho ông ta về lại Việt Nam nhưng lại cho ông ta làm vật hy sinh như vậy?”
“Jackson vẫn luôn đề phòng tôi, lúc trước ở Pháp, ông ta đã có ý định phản bội nên tôi đã sắp xếp mấy người phá hỏng cái ý nghĩ hoang tưởng đó của ông ta.
Lúc đầu nếu để ông ta bị thẩm vấn thì ông ta sẽ không dễ dàng gì mà tha cho chúng ta.
Nếu thật sự cá chết lưới rách, chúng ta lợi bất cập hại.
James dừng lại một chút, ông ta uống một ngụm cà phê rồi lại tiếp tục nói: “Chúng ta cứu ông ta ra ngoài, cũng không mong chờ ông ta sẽ cảm kích nhưng mong muốn báo thù của ông ta có lợi cho chúng ta.
Ta biết ngay ông ta vội vàng về nước như thế nhất định không có kết cục tốt nhưng không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy, đúng là đồ phế vật”
James lạnh lùng nói, vẻ khinh bỉ của ông ta dành cho Jackson không khác gì sự khinh bỉ dành cho con chó, con mèo ngoài đầu đường.
Minh nhìn thấy vậy thì trong lòng cũng phát lạnh.
“Thủ đoạn của ông chủ đúng thật cao minh”
Đương nhiên đây là một câu nịnh bợ, Minh thấy mình còn lâu mới đạt được đến độ tâm cơ nham hiểm như James.
“Những kẻ phản bội James này sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Huống hồ tên Jackson này đúng là đồ ngu xuẩn.
Cái trò bắt cóc này dùng một lần đã đủ rồi, vậy mà ông ta lại còn dùng những năm bảy lần và còn dùng với cùng một người thì xảy ra chuyện cũng là đáng đời ông ta”
Kể cả lần này Jackson hành động kỹ càng hơn thì có thể thế nào chứ?