Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 1057: Chương 1149






Chương 1149
 
Tại sao cậu ta lại phải nhắc đến quãng thời gian ba năm đó chứ, tất cả chỉ là một trò đùa trớ trêu của tạo hóa, nếu không phải cha mình, có lẽ Nhật Linh đã không phải chịu nhiều đau khổ đến như vậy.
 
“Đúng, là do tôi kém cỏi! Tự phạt một ly”
 
Lâm Quân cũng không né tránh, uống liền một hơi cạn sạch.
 
“Lâm Quân, anh!”
 
Mơ hồ tựa như nghe thấy có ai đó gọi họ, nhưng mí mắt lại nặng tríu đến nỗi không thể mở ra được.
 

Khi tỉnh lại, anh chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.
 
Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, anh ôm đầu ngồi dậy sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.
 
“Anh tỉnh rồi à Trần Tẩm đặt điều khiển trong tay xuống, bước tới giúp anh rót một cốc nước ấm.
 
“Đây là đâu!”
 
Lâm Quân ngồi xuống ghế sô pha.
 
“Đây là nơi ở trước đây của anh tôi và chị Nhật Linh”
 
Trần Tẩm đưa cốc nước cho anh, thản nhiên nói.
 
Lâm Quân nhìn xung quanh một lúc, hóa ra từ lúc Nhật Linh rời đi cô luôn sống ở đây.
 
“Anh cô đâu?”
 
“Anh ấy uống nhiều hơn anh, giờ vẫn còn chưa tỉnh.

Các anh cũng uống giỏi thật đấy.

Nếu như không phải anh có nói trước rồi tôi mới tìm được tới đó thì không biết giờ hai người sẽ ra sao nữa!”
 

Từ giọng điệu ấy có thể nghe ra Trần Tẩm rõ ràng không được vui, cô ta nhìn anh rồi nói tiếp.
 
“Tôi thực sự không hiểu tại sao anh tôi lại đáng thương như vậy.
 
Trước đây anh ấy đã tốn bao nhiêu công sức nhưng vẫn không có được Lê Nhật Linh.

Bây giờ còn.
 
“Anh trai cô và Nhật Linh vốn dĩ là không thể nào!”
 
Lâm Quân ngất lời cô ta, có lẽ bởi vì vừa mới tỉnh rượu nên đầu vẫn còn đau, không muốn nghe mãi về chủ đề này nên anh đã chủ động cắt ngang.
 
“Cái gì?”
 
Trần Tẩm hiển nhiên không hiểu ý của anh.
 
“Cô, anh cô và cả Nhật Linh đều là cùng một mẹ sinh ra!”
 
Anh nhìn cô ta nói.
 
“Sao cơi”
 
Cô ta mở to mắt, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc trước những gì anh vừa nói ra.
 
“Hôm nay… vậy nên anh cô và Nhật Linh ngay từ khi sinh ra đã là không thể nào!”

 
Anh một hơi giải thích hết tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay khiến Trần Tẩm trong phút chốc không nói nên lời.

Mọi chuyện dường như hoàn toàn bị đảo lộn khiến con người ta chưa kịp trở tay.
 
“Vậy nên năm đó cha tôi đã cướp vợ của chính anh em của mình rồi sau đó mới có chúng tôi?”
 
‘Ừm: “Vì vậy Lê Nhật Linh là chị của anh tôi!”
 
“Đúng vậy”
 
“Tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy! Anh còn dẫn anh tôi đi, để anh ấy đối diện với cha tôi, để anh ấy một mình đối diện với những thứ này!”
 
“Anh cô cũng không phải trẻ con, cậu ta đã trưởng thành rồi, hơn nữa trong chuyện này ai không phải là người bị tổn thương chứ? Anh trai cô, Nhật Linh, cô, còn có tôi nữa, chúng ta đều không dễ dàng trải qua được.

Nhật Linh hiện giờ vẫn đang năm trong bệnh viện, việc cô ấy bị thương là lẽ đương nhiên hay sao?”
 
Ánh mắt Lâm Quân đột nhiên trở nên sắc bén nghiêm nghị khiến Trần Tẩm không biết phải nói gì.