Chương 1155
“Là người của James, có điều anh ta đã chạy mất!”
Hà Dĩ Phong miễn cường cười một tiếng, anh ta đi tới rót một chén nước cho Lê Nhật Linh, trong đầu cứ quanh quẩn vang lên câu nói của người đàn ông kia khi ở bãi đỗ xe.
“Không ngờ.
James lại hận tôi như vậy, còn muốn đồn tôi vào chỗ.
chết!”
Lê Nhật Linh nắm lấy góc chăn thật chặt.
“Đúng rồi, không phải lúc trước Lâm Quân có cho người ở đây bảo vệ em sao? Những người đó đâu rồi?”
Hà Dĩ Phong tưởng là do đám vệ sĩ vô trách nhiệm, anh ta khẽ nhíu mày, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc hơn.
“Là tôi bảo bọn họ đi, aanh cũng biết con người tôi không thích có quá nhiều người vây xung quanh mình!”
Lê Nhật Linh thở dài một hơi, ngày hôm qua khi cô tỉnh lại, khi đi vệ sinh cũng bị mấy tên vệ sĩ đi theo khiến cho những người khác ở bệnh viện nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, vì vậy cô vô cùng không thoải mái, lập tức đuổi họ đi, không ngờ lại tạo cơ hội để người của.
James lẻn vào.
“Đã xảy ra chuyện như vậy rồi, tôi sẽ cho vệ sĩ bảo vệ em suốt hai mươi tư giờ, em cũng không thể chủ quan như vậy nữa.
Nếu như em lại bị thương nữa thì anh không biết phải ăn nói với Lâm Quân thế nào khi cậu ta trở về đâu”
Hà Dĩ Phong lắc nhẹ đầu, bày ra bộ dạng bất đắc dĩ.
“Được, anh sắp xếp người đi!”
Trong lòng vẫn còn đang sợ hãi, Lê Nhật Linh cũng không dám chủ quan nữa!
Tại nước Mỹ, Lê Vân Hàng đeo kính râm, cầm theo một chiếc cặp, theo sau ông là hai vệ sĩ, xuất hiện bên ngoài quán cà phê đã hẹn trước với Lâm Quân.
“Các người ở ngoài này chờ tôi đi!”
Lê Vân Hàng vẫy vây tai, hai tên vệ sĩ cúi đầu lui lại.
“Chat”
Lâm Quân liếc mắt một cái bèn nhận ra Lê Vân hàng ngay lập tức, anh tiến tới đỡ lấy cặp của ông sau đó dẫn ông tới ghế ngồi xuống.
“Cháu chào bác ạ!”
Trần Hi Tuấn biết được thân phận của cậu ta lúc này có chút xấu hổ, nhưng vẫn đứng dậy, lễ phép duỗi tay ra.
Lê Vân Hàng liếc mắt nhìn Trần Hi Tuấn một cái, sau đó cũng duỗi tay bắt lấy tay cậu ta.
“Vị này là?”
Lê Vân hàng liếc nhìn Lâm Quân một cái, ông nhẹ nhàng hỏi.
“Đây là Trần Hi Tuấn, con trai của Jamesl”
Nụ cười đột nhiên tắt lịm, Lê Vân Hàng nghiêm túc nhìn Trân Hi Tuấn, con trai của James, vậy chẳng phải cũng chính là con của Hạnh Nhi sao.
Lê Vân Hàng nhìn kỹ Trần Hi Tuấn một chút, thấy dung mạo cậu ta có chút giống với dáng vẻ Hạnh Nhi.
“Giống, đúng là rất giống!”
Lê Vân hàng mở to hai mắt, ông vẫn chăm chú nhìn Trần Hi Tuấn khiến cậu ta có chút xấu hổ, không hiểu vì sao mình lại bị nhìn chằm chăm như vậy.
“Xin lỗi!”
Ý thức được bản thân có chút bất lịch sự, Lê Vân Hàng xấu hổ cười cười.