Chương 1166
“Lâm Quân đã nói cho tôi biết mọi chuyện rồi.
Tôi biết hết rồi, nên Trần Hi Tuấn à, thật ra cậu không cần vì chuyện của cha mình mà sinh ra gánh nặng tâm lí gì với tôi cả!”
Lê Nhật Linh thở dài một cái, kiểu nói chuyện mà cứ vòng vo như này thật làm người ta khó chịu, thà nói thẳng ra luôn còn hơn.
“Xin lỗi chị!”
Trần Hi Tuấn cụp mắt xuống, cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà nói lời xin lỗi với Nhật Linh.
Cái cảm giác này khiến cậu ta cảm thấy hơi trống rỗng.
“Cậu không cần phải xin lỗi tôi.
Dù đó tai nạn đó không phải là ngoài ý muốn mà do có người sắp đặt, nhưng cậu cũng đã chăm sóc chu đáo cho tôi mà.
Nếu mà không có cậu thì cũng sẽ không có Lê Nhật Linh của hiện tại.
Là cậu đã tạo ra tôi của ngày hôm nay!”
Lê Nhật Linh nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn lên trần nhà màu trắng.
Cô hiểu rất rõ tính tình của Trần Hi Tuấn, nếu không tự mình nói ra những suy nghĩ trong đầu cậu ta thì chắc là cả đời này cậu ta cũng không thể buông bỏ được cảm giác tội lỗi kia.
“Cha của tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với chị”
Nghe được lời của Lê Nhật Linh, trong lòng của Trần Hi Tuấn cảm thấy đủ mọi loại cảm xúc lẫn lộn.
“Đó là ông ta đã làm, chứ không hề liên quan gì đến cậu đúng không? Hơn nữa bây giờ tôi cũng sống tốt lắm, không có ai mắc nợ ai trong chuyện này nữa cả.”
“Nhưng tôi là con của ông tai”
Nói đến đây, Trần Hi Tuấn cau mày lại, trong lòng cảm thấy đau nhói.
Dòng máu ấm nóng đang chảy trong người mình đều là của cha mẹ cậu ta.
Dù ông ta đã gây ra tội ác như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là cha của mình, vẫn đã từng ân cần dạy bảo từng li từng tí cho mình, tuy có hơi nghiêm khắc nhưng vẫn luôn khiến cho cậu ta cảm nhận được tình cha đầy ấm áp.
Đôi khi có một lúc nào đó, chúng ta sẽ vì hành động của một số người mà cảm thấy được trong lòng như nguội lạnh, trái tim như đóng băng lại, buồn khổ và thậm chí là cả đau khổ.
Đơn giản cũng bởi vì chúng ta có tình cảm quá sâu đậm với những người đó mà thôi.
“Nhưng hai người là hai người hoàn toàn tách biệt với nhau, nếu không vì huyết thống thì cậu và ông ta cũng chẳng có quan hệ gì cả, cậu không nên để tình cảm đó trói buộc cậu lại.
Cậu có biết không? Điều cậu cần làm bây giờ không phải là xin tôi tha thứ cho cậu mà cậu phải tự tha thứ cho chính bản thân mình”
Những lời mà Lê Nhật Linh nói đã thật sự chạm tới tâm sự trong lòng của Trần Hi Tuấn.
Trong khoảng thời gian này cậu ta đã có những suy nghĩ rất tiêu cực, đến mức quên mất mình phải làm gì.
Những nỗi đau trong lòng có thể dìm một người vào sâu trong tâm trí, để rồi quên đi bản chất của chính mình.
“Tôi đã hiểu rồi, Nhật Linh, cảm ơn chị”
Trần Hi Tuấn hé miệng thở dài nói tiếp:” À, không đúng rồi, bây giờ phải gọi là chị gái”
Người con gái mà mình đã từng yêu, cuối cùng lại phát hiện ra là chị gái cùng mẹ khác cha với mình.
Đây chắc là một đòn giáng xuống nặng nhất trong cuộc đời của cậu ta.
“Chị gái?”
Lê Nhật Linh tự hỏi không biết cuối cùng là Trần Hi Tuấn đang nói cái gì vậy?
“Chuyện này thì để Lâm Quân nói cho chị biết đi!”
Trần Hi Tuấn nhìn sang Lâm Quân, đưa điện thoại sang.
Cái loại chuyện mà cha mình từng phản bội anh em, cướp vợ của người ta rồi sinh ra mình này thì cậu ta không biết phải mở miệng như thế nào.
“Vừa rồi Trần Hi Tuấn gọi là chị gái là sao vậy?”
Nghe thấy giọng của Lâm Quân thì lòng hiếu kì của Lê Nhật Linh càng trở nên mạnh mế hơn.
Lâm Quân liếc nhìn Trần Hi Tuấn một cái, Trần Hi Tuấn liền gật đầu.
“Bọn anh vừa biết được tin ấy từ James.
Thật ra em và Trần Hi Tuấn là chị em cùng mẹ khác cha.
Năm đó James và cha là anh em với nhau.