Chương 1205
Giãm mạnh chân ga dưới chân, Hà Dĩ Phong không biết mình đã vượt bao nhiêu lần đèn đỏ để tới bệnh viện.
“Bác sĩ, bác sĩ”
Trong bệnh viện, Hà Dĩ Phong bế Lê Minh Nguyệt điên cuồng xuyên qua dòng người y tá và bệnh nhân! Trong miệng không ngừng gào thét khiến người ta sợ hãi.
Y tá vội vàng đẩy giường đến, nhanh chóng đưa Lê Minh Nguyệt vào phòng cấp cứu.
“Chịu đựng, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng!”
Hà Dĩ Phong ghé vào trên cửa phòng bệnh, giọng nói của anh ấy nghẹn ngào.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Cô ấy đang mang thai! Nhưng vừa rồi cô ấy bị ngã” Lòng Hà Dĩ Phong nóng như lửa đốt, anh ấy nhìn bác sĩ giải thích.
“Cô y tá ơi, xin hỏi lúc nãy có phải có một người đàn ông bế một cô gái chạy tới phòng cấp cứu, bọn họ vẫn ở trong phòng cấp cứu hả?”
Mẹ Lê ngăn một y tá lại, nhỏ giọng nói, sợ Hà Dĩ Phong đang ở gần đó đột nhiên xuất hiện, không biết sẽ xảy ra chuyện gì!
*Ồ, bà nói họ hả, người đàn ông vừa rồi giống như bị điên vậy, ôm người phụ nữ chạy vào đây liên tục gọi bác sĩ.
Bọn họ đang ở trong phòng cấp cứu bên kia”
Y tá chỉ theo hướng phòng cấp cứu.
“Người bệnh kia có mắc vấn đề gì nghiêm trọng không?”
Mẹ Lê yếu ớt hỏi, ngoài mặt có vẻ sóng yên biển lặng xuất phát từ quan tâm, nhưng tim bà ta đập thình thịch, sở dĩ trước đây bà ta cố tình gây sự với Hà Dĩ Phong, thậm chí được voi đòi tiên, tất cả đều nhờ vào tình cảm sâu đậm Hà Dĩ Phong dành cho Lê Minh Nguyệt, nếu như Lê Minh Nguyệt xảy ra chuyện gì không may, vậy cuộc sống sau này của bọn họ sẽ đi về đâu.
“Điều này vẫn chưa rõ! Phải đợi cấp cứu xong mới biết! Hai người là người nhà của bệnh nhân sao? Tôi dẫn hai người đi gặp họ!”
Y tá nhìn thoáng qua gương mặt bê bết máu của Lê Đức Dương và mẹ Lê, Lê Đức Dương không tự chủ đưa tay lên che mặt mình.
“Không cần! Không cần phiền đâu! Chúng tôi tự đi được, cảm ơn cô!”
Mẹ Lê liên tục lắc đầu, hiếm khi không còn vênh váo như ngày xưa, thậm chí còn nói cảm ơn với y tá, bà ta vội vã dẫn Lê Đức Dương rời khỏi chỗ đó.
“Được rồi, không có gì, không cần cảm ơn”
Dù cảm thấy bọn họ rất kì quái, tuy nhiên hằng ngày y tá còn gặp nhiều người kì quái, cho nên cô ta không tò mò nữa mà bỏ đi luôn.
“Con không đi! Chính bởi vì như vậy con càng không nên đi! Em không thấy anh ta mới đánh con à?”
Lê Đức Dương vươn cổ chỉ vào những vết thương bầm tím cho mẹ Lê coi, trên mặt thì nhe răng nhếch mép, vô cùng không vui.
“Ôi, mẹ biết chứ, mẹ biết con của mẹ chịu khổ rồi!”
Mẹ Lê đau lòng sờ vào những vết thương bầm tím.
“Đừng chạm vào! Có biết đau lắm không! Con nói cho mẹ biết con không đi, con mà đến Hà Dĩ Phong sẽ không bỏ qua cho con, như vậy chẳng phải con tự chui đầu vào rọ hả? Đến lúc đó, thiếu một cái tay hoặc cái chân, xem mẹ còn chờ mong vào ai nuôi mẹ!”
Lê Đức Dương quay người, khẽ chạm vào vết thương của mình, thái độ rất kiên quyết.
“Trời ơi, con trai à, mày nói bậy bạ gì đó, tất nhiên là mẹ chờ mày nuôi mẹ rồi! Lặng lẽ quan sát ngoài cửa một lát, nếu như Minh Nguyệt khá hơn, chúng ta sẽ lặng lẽ rời đi!”
Mẹ Lê lắc lắc cánh tay của Lê Đức Dương, tiếp tục thương lượng.
“Thật sao? Chỉ cần lặng lẽ quan sát là được?” Lê Đức Dương liếc nhìn mẹ mình, trong mắt có chút nghi ngờ.
“Mẹ là mẹ của mày, mẹ có thể lừa mày à?”