Chương 1215
Nghe những lời nói của Trần Hi Tuấn, Trần Hi Lam lại bắt đầu lên tiếng nghẹn ngào.
Lần này Trần Hi Tuấn không tiếp tục nói gì nữa, bởi vì nếu cậu ta có nói nhiều hơn thì cũng không băng bản thân Trần Hi Lam tự hiểu ra.
Nhưng song song với việc tự hiểu ra thì cũng cần phải bộc lộ hết ra, có lẽ khóc đủ rồi thì sẽ hiểu được thôi.
Cậu ta khởi động xe, mở cửa kính xe xuống.
Tiếng gió thổi vù vù qua kế tai, trêu đùa với mái tóc của hai người họ, dòng suy nghĩ đã lấp đầy không gian nơi đây.
“Trần Hi Tuấn về rồi à?”
Lê Vân Hàng đặt chén trà trong tay mình xuống rồi nhìn Trần Hi Tuấn, đồng thời ông cũng liếc mắt nhìn Trần Hi Lam đang ở bên cạnh cậu ta.
Vâng, cháu chào bác Hàng, bác Lâm”
“Cô gái này là?” Bố Lâm nhìn thoáng qua Trần Hi Lam rồi lại nhìn Trần Hi Tuấn rồi hỏi.
“À, đây là em gái của cháu, Trần Hi Lam” Trần Hi Tuấn quay người nhìn thoáng qua Trần Hi Lam rồi nói: “Chào mọi người đi”
“Cháu chào hai bác.”
Trần Hi Lam vừa mới đến và đây cũng là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy hai ông bác này, vì vậy mới lần đầu cô ta vẫn chưa tránh được cẩn thận và dè dặt.
“Ồ, hóa ra là vậy.
Mau ngồi đi, mau ngồi đi!”
Bố Lâm nhiệt tình tiếp đãi Trần Hi Lam, bảo cô ta ngồi xuống.
“Cháu cảm ơn bác!”
Trần Hi Lam thấy hai ông bác này cũng không nghiêm túc như vậy cho nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cô ta ngồi xuống một cách trang nhã.
“Đứa trẻ này vừa nãy là xấu hổ đó”
Lê Vân Hàng nhìn thoáng qua bố Lâm, vừa cười vừa thảo luận.
“Đúng vậy, mẹ Trương à, mau bưng trà qua đây!”
“Vâng”
“Mặc dù trong lòng cái người Chiêm Mỗ Tư này không trong sáng, nhưng lại có được đứa con gái này, thật đúng là phúc khí tu từ kiếp trước mà”
Lê Vân Hàng quan sát Trần Hi Lam và Trần Hi Tuấn một cách kỹ càng tỉ mỉ, không khó để nhìn ra dáng vẻ của hai người họ đều loáng thoáng mang theo dáng vẻ của Hạ Hi, vì vậy ông không kìm được mà khen ngợi.
Mà Trần Hi Lam nghe thấy hai người nói chuyện với nhau về cha của mình, vẻ mặt cô ta cũng trở nên hơi trắng bệch một chút.
Nhưng lại nhắc nhở mục đích cô ta đến lần này.
“Mời dùng trà” Người hầu cẩn thận đưa chén trà đến chiếc mặt hai người họ, sau đó lễ phép lui xuống.
“Cháu thử đi, bác cũng không biết các cháu có uống quen trà của Việt Nam không”
Cha Lâm dùng tay ra hiệu mời, Trần Hi Lam gật đầu rồi bưng chén trà lên uống một ngụm.
“Tư thế tay của cô bé này rất thành thục, có lẽ cháu cũng thường xuyên uống trà nhỉ?”
Lê Vân Hàng nhìn Trần Hi Lam, trong lúc đưa tay lên uống trà thì lên tiếng cảm thán.
Ông ta không thể không cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy dáng vẻ cô gái nước ngoài uống trà.
“Vâng, cha cháu cũng rất thích trà nghệ của Việt Nam, cho nên ông ấy rất hay uống trà.
Cháu nhìn thấy quá nhiều nên vô thức bị ảnh hưởng, vì vậy cũng chỉ học được một nửa của cha thôi ạ”
Trần Hi Lam ngại ngùng đặt chén trà xuống rồi giải thích.
Lúc này Lê Vân Hàng mới chợt bừng tỉnh.
Trước kia bản thân ông rất thích uống mà, mà Lê Vân Hàng là bạn của mình cho nên cũng đượcmình dạy dỗ lĩnh hội uống trà.
Vậy mà ông lại quên mất điều này, chuyện này đã trải qua bao nhiêu năm, thật sự cũng trải qua rất lâu rồi.