Chương 1218
Trò đùa nho nhỏ ác ý này thì có là gì đâu chứ? Trần Hi Lam cô từ trước đến giờ không muốn làm một cô gái ngoan ngoãn trong mắt của người khác.
Cái gì mà có dạy dỗ, cái gì mà biết điều, trong mắt cô đều là phân cún hết.
Lần này, cô cũng là muốn an ủi toàn bộ trái tim của bản thân.
Dù sao thì cô cũng không có cách nào làm trái lại lương tâm của mình để bắt tay với James đối phó với người khác, đành phải làm chút chuyện nho nhỏ để tâm tình thoải mái thêm chút thôi.
“Hi Lam, không phải như em nghĩ đâu, sao chúng ta có thể gộp hai chuyện này vào nhau được chứ?”
Trần Hi Tuấn bị Trần Hi Lam nói cho như thế thì có chút đau đầu, nhéo nhéo huyệt thái dương của mình, khôi phục lại cảm xúc của bản thân.
“Được rồi, anh, em biết rồi, không có lần sau đâu”
Trần Hi Lam nhìn Trần Hi Tuấn một cái, cô cũng không miếng thấy anh trai mình phải khó chịu, hơn nữa chuyện này cũng đều đã làm xong hết cả rồi.
Trần Hi Tuấn gật gật đầu.
“Đúng rồi, lúc nấy anh nói đến Nhật Linh, lúc nãy sao không thấy cô ấy xuất hiện ở nhà họ Lâm, chắc là không ở nhà hả?”
“Ừ, em đoán đúng rồi “Vậy thì cô ấy đang ở đâu?”
“Ở trong bệnh viện, Minh Nguyệt có thai rồi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải truyền máu, Nhật Linh vẫn luôn ở trong bệnh viện với cô ấy”
“Truyền máu, bác trai Lê cũng đã truyền máu cho Minh Nguyệt rồi, vậy bác trai Lê cũng thuộc nhóm máu hiếm sao, woa! Bọn họ cũng có duyên thật đấy!”
Trần Hi Làm nhịn không được mà cảm thán một tiếng.
“Đúng thết”
Trần Hi Tuấn cũng bất giác đồng ý với suy nghĩ của cô, gật gật đầu.
“Cũng đã lâu rồi không gặp cô ấy, dẫn em đến gặp cô ấy đi”
“Ừ” Trần Hi Tuấn gật gật đầu, đánh tay lái, đi về hướng của bệnh viện.
“Được”
“Nhật Linh!”
Chiếc xe vừa dừng lại trước cửa bệnh viện, Trần Hi Lam vừa liếc mắt qua đã nhận ra hình bóng của Lê Nhật Linh đang cầm theo hộp đồ ăn.
Nghe thấy có người gọi mình thì Lê Nhật Linh liền dáo dác nhìn bốn phía, nhìn thấy Trần Hi Lam qua lớp cửa kính của xe.
€ó lẽ đã lâu không gặp nên khi nhìn thấy thì liền cảm thấy có chút vui mừng.
Tay Trần Hi Tuấn nhét vào túi quần đi theo Trần Hi lam đi qua, Trần Hi Lam chạy đến, ôm lấy cánh tay của cô, vẫn thân mật như trước đây.
“Sao cô lại đến đây?”
Lê Nhật Linh nhìn Trần Hi Tuấn cười cười, rồi nhìn Trần Hi Lam hỏi.
“Đến thăm chị đó! Chị cũng không thèm nhớ tôi, lâu như thế rồi mà đến một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi”
Trần Hi Lam mở to đôi mắt, cười cười hỏi lại.
“Tôi bị oan nha, không biết là ai, vừa tức giận đã đổi điện thoại mất tiêu rồi, đến cả tôi mà cũng không thèm báo cho biết, tôi thật là giận mà.
.
” Lê Nhật linh nhướng mày nhìn Trần Hi Lam, bày ra bộ dạng thẩm vấn người khác.
“Khụ” Trần Hi Lam xấu hổ sờ sờ tóc mình: “Không phải là đến thăm chị rồi hay sao, đừng nhỏ nhen nữa nhé, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi cả?”
“Thật sao?”