Chương 1228
“Hả, anh làm gì đấy, một người đàn ông to lớn mà sao nhát cáy thế, nhìn tôi đáng sợ dữ lắm sao? Tôi không ăn thịt anh đâu mà sợ.
”
Trần Hi Lam cười trêu chọc, mặt mũi Minh không chút biểu cảm, nhưng lại bị cô hấp dẫn, đây là lần đầu tiên có người nói anh ta nhát cáy, cũng là cô gái đầu tiên không sợ mình, đứng nói chuyện thản nhiên trước mặt mình.
Anh ra vẻ bình tĩnh, cau mày, nhìn cô, vẫn không nói gì.
“Tôi tên là Trần Hi Lam, tôi nghĩ nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta đã gặp nhau rồi, trong một quán bar nước Mỹ, anh đã đánh cho tên lưu manh dám bắt nạt tôi một trận, sau đó còn cứu tôi nữa”
Trần Hi Lam nhìn bộ dạng lạnh như băng của anh, không hiểu sao lại không hề thấy sợ, ngược lại còn có chút cảm giác thân thiết.
€ó lẽ đây là bầu không khí đặc biệt giữa người với người, giống như ngày xưa khi cô gặp Hạ Huy Thành, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã yêu rồi.
“ừ”
Minh gật đầu, hai mắt lóe lên.
Không ngờ cô gái này còn nhớ rõ mình, ngược lại còn khiến anh cảm thấy có hơi ngoài ý muốn.
Cả buổi trời mới đáp lại một câu, Trần Hi Lam kích động đi một vòng quanh anh, nhì bên trái một chút, nhìn bên phải một chút.
€ó lẽ là do ở đây một mình quá nhàm chán, Trần Hi Lam mới có chút phấn khích khi gặp được một người có thể tạm gọi là người quen.
“Cô làm gì đấy?”
Minh cau mày nhìn cô, anh đã từng gặp gỡ nhiều người phụ nữ, nhưng đối diện với Trần Hi Lam, anh có hơi không biết phải làm sao, không biết nên dùng biểu cảm gì với cô.
“Không có gì, anh thay đổi nhiều quá!” Trần Hi Lam đi một vòng xung quanh anh, sau đó dừng chân lại, nhìn kỹ gương mặt anh.
“Thay đổi chỗ nào?” Minh tò mò hỏi.
“Chà, không biết nói sao nữa, đầu tóc, quần áo?”
Trần Hi Lam vò đầu bứt tai, rồi như thể bừng tỉnh, ngộ ra điều gì đó, Vô tay.
“Không đúng, chắc là đẹp trai lên, đúng rồi, đẹp trai ra hẳn luôn”
Trần Hi Lam gật đầu, có vẻ hài lòng với phát hiện của mình, cô vui vẻ nở nụ cười, nhưng cô không để ý thấy rằng mặt của người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình lại đang đỏ lên một chút, trong lòng nóng hầm hập.
“Tại sao anh lại đến Việ Nam? Không phải anh ở Mỹ sao?”
Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, Trần Hi Lam bắt đầu cảnh giác, làm sao lại có chuyện trùng hợp nhiều năm như vậy, vô tình gặp ở Mỹ, rồi về Việt Nam, thậm chí là ngay đầu đường thành phố Hà Nội cũng lại vô tình gặp nữa, người đàn ông này không theo dõi mình đó chứ? Hay là có mục đích gì khác?
Dù sao thì chuyện trùng hợp như vậy cũng đâu dễ dàng gì mà rơi lên đầu mình chứ?
€ô càng lúc càng cảnh giác cao độ, không bỏ qua bất kỳ chỉ tiết nào.
“Không phải cô cũng đang ở Việt Nam đó sao?”
Minh nhìn cô, cho dù là nói đùa, trên mặt cũng không có biểu hiện gì khác.
“Tôi, tôi về là vì có chuyện!”
Nghĩ đến mục đích của chuyến đi lần này, Trần Hi Lam không tự tin, liếc mắt đi chỗ khác, lắc đầu, cô đang suy bụng ta ra bụng người, cô luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, cho nên nghỉ ngờ luôn cả ân nhân cứu mạng của mình.
€ó phải là buồn lo vô cớ quá rồi không?
“Vậy tôi quay về, chẳng lẽ không thể cũng có việc sao?”