Chương 1246
Trần Hi Tuấn: “Sao lại đột ngột như vậy, cũng không nói trước một tiếng?”
“Làm sao nói với anh được? Anh không phải còn chưa tin tôi là người tốt sao, vừa giúp anh, vừa có tâm tư khác”
“Ngày hôm qua là do tôi nhất thời bốc đồng, chuyện đã xong, cậu đừng ôm trong lòng” Lâm Quân thở dài giải thích.
“Nhưng mà ý kiến của cậu hay đấy, trước tiên đưa Lê Nhật Linh ra nước ngoài, sau đó tiếp tục nghĩ cách?”
“Không” Lâm Quân không ngờ Trần Hi Tuấn sẽ phủ nhận ý kiến của anh: “chúng ta hoặc là cũng có thể điệu hổ ly sơn”
“Ý cậu là gì?”
“Đưa Lê Nhật Linh ra nước ngoài, tim một người có dáng người giống Lê Nhật Linh đi từ nhà họ lâm đi ra, đi theo con đường trên ghi chú và xem thật sự có người muốn ra tay.
“Đó là lý do tại sao cậu muốn đóng gói mà không có hành lý?” Lâm Quân nhướng mày hỏi.
“Bingo!” Trần Hi Tuấn búng tay, chớp chớp mắt với Lâm Quân khi nhìn thấy Lê Nhật Linh đang từ trên lầu đi xuống.
Lâm Quân thậm chí còn dụ dỗ Lê Nhật Linh lên máy bay, trong lòng đặt một tảng đá lớn, cho dù là ra nước ngoài, anh cũng đã liên hệ với công ty an ninh địa phương để cử người bí mật bảo vệ an toàn cho Lê Nhật Linh bất cứ lúc nào.
Mấy đứa trẻ Hạ Ly và Hòa Phong, anh cho rằng những ngày này Hoàng Ánh và cha Lâm Quân không nên để chúng đi chơi và đi nhà trẻ, cho dù mục tiêu của James không phải là chúng, anh cũng phải lên kế hoạch cho tình huống xấu nhất.
“Đất nước mà lần này chúng ta tới có cái gì thú vị vậy?”
Đã được đưa lên máy bay, cô cũng yên tâm coi nó như một chuyến du lịch, liếc mắt nhìn Lâm Quân.
“Thái Lan, có rất nhiều phong tục kỳ lạ, thưởng thức cảnh đêm của ẩm thực Bangkok, các ngôi chùa Thái Lan ở Chiang Mai, khu tư sản nhỏ trên đường Ningman trên đường Wanghong, và phong cảnh bình dị của quận Pai.
Để em nói cho chị biết, chim sẻ tuy nhỏ nhưng có đủ cả ngũ tạng, rất hợp với chị”
Lâm Quân không cần mở miệng, Trần Hi Tuấn đã nói hết rồi rồi, cậu còn không quên nhướng mày đắc thẳng.
“Được đó nha anh! Sao trước đây không thấy, anh còn có năng lực làm hướng dẫn viên nha!”
Trần Hi Lam nhìn Trần Hi Tuấn tự đắc mà chọc vào người cậu, Trần Hi Tuấn đẹp trai lập tức đắc chí.
“Đương nhiên, anh đã lên chiến lược trước mà lại”
Trần Hi Tuấn che người lại không cho Trần Hi Lam chọc người cậu.
“Vậy cậu là lên chiến lược cho tôi, hay là cho cậu đây!”
Lê Nhật Linh nhìn hai người tranh cãi, nhịn không nổi mà cười.
“Lòng mình nghĩ gì trời biết đất biết, Nhật Linh”
Trần Hi Tuấn kêu oan, Lâm Quân lắc đầu, bịt tai Lê Nhật Linh, khinh bỉ nhìn Trần Hi Tuấn, thái độ biểu hiện rõ ràng, đừng nghe lời vô nghĩa của cậu ta.
“Hừ, mấy người không có lương tâm!” Trần Hi Tuấn tức giận quay đầu lại, không ngừng nói.
“Đây là tức giận rồi!”
Trần Hi Lam đập mạnh vai anh nói tiếp: “cũng là anh ôm cây đợi thỏ, cũng là anh điệu hổ ly sơn không phải là đều vì tốt cho Lê Nhật Linh sao? Anh biết ngày xưa Châu U Vương đốt lửa đùa giỡn các chư hầu chỉ vì muốn người đẹp nở nụ cười, bây giờ bọn em trêu anh một chút, anh xem chị Nhật Linh cười rồi, như vậy là lời nhiều rồi!”
Trần Hi Lam tiếp tục trêu chọc, nhưng khuôn mặt của Lâm Quân gần như đen lại.
“Cái này không giống!”
Trần Hi Tuấn trừng mắt nhìn Trần Hi Lam, phát cáu vì lý luận vớ vẩn của cô.