Chương 1257
“Đồ ngốc, chuyến đi lần này là sắp xếp cho em, nếu em không chơi vui, bọn anh có chơi vui thì có ý nghĩa gì!”
Cảm nhận được sự dịu dàng của Lâm Quân, Lê Nhật Linh cũng mặc anh đỡ mình xuống xe.
“Ôi, chỗ này đẹp thật”
Hà Dĩ Phong hít sâu một hơi, mùi hoa hồng và mùi bùn hòa lẫn trong không khí.
“Ừm” Lâm Quân gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn Lê Nhật Linh ở trong ngực.
“Thả em xuống đi, em có thể tự đi được”
Lâm Quân nghe theo bỏ cô xuống mặt đất và dìu cô đi.
“Đúng là rất đẹp!”
Lê Nhật Linh xung quanh, hoa hồng trải đầy núi.
Những người Thái trên người mặc những bộ đồ và trang điểm kì lạ cưỡi voi một cách thong dong và tự do ở vùng nông thôn, mang lại cái nhìn sâu sắc hoàn toàn khác với trong nước.
“Em muốn qua bên kia ngồi một lát!”
Lê Nhật Linh giơ tay chỉ vào tảng đá cách đó không xa, cười gượng nói.
“Được”
Lâm Quân nhìn bốn phía xung quanh: “Trần Hi Tuấn, nhờ cậu chăm sóc Cảnh Trí một lát, tôi đi xem gần đây có tiệm thuốc hay không, để mua một ít thuốc”
“Ok”
Trần Hi Tuấn nhíu mày, Lâm Quân nhìn thoáng qua những vệ sĩ mình đã sắp xếp ở đây, anh yên tâm rời đi.
Trần Hi Lam xuống xe chưa được bao lâu đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Minh, tờ giấy lần trước và những sự cố không xảy ra theo tờ giấy, đã trở thành trở ngại trong lòng Trần Hi Lam.
Bây giờ Minh lại xuất hiện ở đây, chắc chắn không phải trùng hợp.
Theo lý thuyết hiện tại cô ta nên cảm thấy Minh là một tên lường gạt hơn nữa còn phải căm ghét anh ta, nhưng cô không hề.
Ngược lại, cô còn muốn bước tới để hỏi cho rõ ràng.
Minh đã đoán trước Trần Hi Lam sẽ bước đến, vì thế anh ta xoay người bỏ đi, quả nhiên, Trần Hi Lam cũng đuổi theo anh ta.
“Rốt cuộc anh là ai?”
Trần Hi Lam thở hồng hộc nhìn theo bóng lưng Minh, giữa biển hoa nở rộ xung quanh bọn họ, Minh quay người lại nhìn cô ta.
Chỗ bọn họ đang đứng lúc này vừa vặn khuất với nơi xe bọn họ đã đổ, Minh lấy lại bình tĩnh.
“Tôi tên Minh, là cấp dưới của cha cô, tôi nghĩ cô đã biết điều này”
Minh bình thản trả lời, trên mặt không có bất kì cảm xúc nào.
“Cho nên anh cố ý tiếp cận tôi, lừa dối tôi, lợi dụng tôi để giúp cha tôi đối phó với Lê Nhật Linh hả?”
Trần Hi Lam nhìn anh ta, giờ phút này hương hoa hồng có thấm vào.
ruột gan cũng khiến người ta cảm thấy chán ghét.
“Không phải!” Minh lắc đầu.
“Không phải? Vậy tại sao anh lại tới đây?”
Nghe được câu không phải, trong lòng Trần Hi Lam thấy an tâm hơn một chút, chỉ là sự tò mò với anh không hề giảm chút nào.
“Vì tôi phải bảo vệ cô!”
Minh mấp máy môi, cố tình không nhìn vào mắt cô ta.