Chương 1260
“Chỉ…” Người đàn ông ngập ngừng nói, thân thể run lên.
“Chỉ là cái gì?”
James dừng lại và yên lặng chờ câu trả lời.
“Em làm không tốt, không bảo vệ cậu chủ, cậu ấy, cậu ấy…
Đôi môi của người đàn ông tái nhợt, như thể có một con dao đang găm vào cổ.
“Nó bị làm sao?”
Những ngón tay của.
James run lên, trong lòng ông cảm thấy khó.
chịu.
“Cậu chủ vì cứu Lê Nhật Linh, cùng Lê Nhật Linh rơi xuống vách núi”
Lạch cạch, điếu xì gà trên tay rơi xuống đất, tia lửa bắn tung tóe và bật tung trong không khí.
vames mắt đờ đẫn, cả người ngã quy xuống đất.
“Vô dụng, còn không đi tìm, đi cứu nó!”
Ông gầm lên, âm thanh gầm lên khiến cho những người khác ở trong xe cũng cảm thấy sợ hãi.
“Ông chủ đừng nóng giận, không phải chúng tôi không muốn cứu, mà là vách núi quá sâu, lại có cảnh sát sắp đến, bọn tôi sợ bại lộ! Cho nên…
Sắc mặt của người đàn ông vô cùng sợ hãi tay anh ta không ngừng run rẩy.
“Đám vô dụng này, nếu con trai ta có chuyện gì, bọn mày đừng hòng sống yên ổn”
Chiếc điện thoại bị văng ra ngoài trong tích tắc, đập vào tường và dội xuống đất, màn hình vỡ tan, chứng tỏ mọi chuyện vừa rồi là sự thật.
Cảm giác đau đớn truyền đến toàn bộ dây thần kinh của James, ông chỉ nằm yên một chỗ thật lâu không thể tỉnh táo trở lại, vốn dĩ ông muốn báo thù cho Lê Nhật Linh, nhưng không ngờ lại dính vào con trai mình, tất cả đều là số mệnh sao?
“Không, tao không tin số mệnh, không tin!”
James chật vật đứng dậy, bấm điện thoại, trợ lý bước vào.
“Bây giờ, ngay lập tức, huy động tất cả nhân lực và vật lực hiện có để đến Chiang Mai tìm kiếm cậu chủ! Mau đi!”
Đôi mắt của James đỏ hoe và ánh mắt của ông cũng rất đáng sợ, người trợ lý nhìn thấy trong lòng vô cùng sợ hãi.
“Vâng, vâng, vâng, tôi lập tức đi, lập tức đi”
Trợ lý rụt rè gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài.
“Lê Vân Hàng, Lâm Quân!”
Bàn tay James nắm chặt một tờ giấy trên bàn, hung hãn như một con sư tử.
“Anh Lâm, anh về trước đi.
Địa hình phức tạp và việc tìm kiếm của chúng tôi sẽ mất chút thời gian.
Đừng lo, chúng tôi sẽ thông báo cho anh ngay khi có tin tức”
Hiện trường vụ án đã kéo cảnh sát đến, những người hóng chuyện đã từ từ rời đi, chỉ có Lâm Quân vẫn ngồi ở mép vách núi, Trần Hi Lam đang ngồi cách đó không xa nhìn cảnh sát bận rộn tìm kiếm, Minh cách cô không xa.
Hút từng điếu thuốc lá một.
“Lâm Quân, chúng ta về đi! Bên phía cảnh sát còn cần lấy lời khai của chúng ta, anh nhất định phải phấn chấn lên mới có thể bắt được.
người đã hại Nhật Linh”
Trần Hi Lam đi đến phía trước kéo lấy Lâm Quân.
Lâm Quân lạnh lùng trừng mắt nhìn cô.
“Muốn đi thì cô đi đi, không cần lấy lời khai, cô cũng biết chuyện này là do ai làm đó, lẽ nào cô muốn khiến cho cha của mình phải lao vào vòng lao lý sao.
”