Làm đi, Hạ Huy Thành, anh ấy nói với chính mình.
Lê Nhật Linh giống như không chiếm được thỏa mãn, lại giống như cảm giác được cái gì đó rất đau lòng, bỗng nhiên khóc lớn lên. Không giống với lúc thấp giọng gào thét vì bị tác dụng của thuốc, giờ phút này là do tuyệt vọng mà khóc lớn…..
Cuối cùng Hạ Huy Thành vẫn dừng lại.
Dục vọng trong mắt anh ấy không biến mất, nhưng anh ấy cũng không có cách nào tiếp tục.
Bởi vì anh ấy biết, hiện tại ý thức của Lê Nhật Linh không rõ ràng, bị hạ thuốc nên mới biến thành thế này. Nếu như mình làm thật, sau khi cô tỉnh lại, sẽ chỉ làm cô thêm tuyệt vọng.
Anh ấy bế cô lên.
Cô nằm trong ngực anh ấy khóc, vừa khóc vừa nắm lấy thân thể mình, anh ấy thực sự không còn cách nào khác, vẫn bỏ cô vào bồn tắm. Nhiệt độ trong bồn tắm hơi thấp, nhưng còn một chút nước ấm. Dù sao cô cũng là phụ nữ, không thể ngâm nước quá lạnh.
Lê Nhật Linh rõ ràng cảm thấy khó chịu, trong nước giãy giụa một hồi, không chịu yên ồn, hai tay vẫn cào lên cơ thể mình, lưu lại vết thương trên người.
Hạ Huy Thành không có cách nào khác, bước lên một bước, cầm chặt lấy hai tay của cô, không cho cô tiếp tục làm tổn thương mình.
“Nhật Linh, sẽ qua thôi, tin tưởng anh, tin tưởng anh…”
Anh ấy ôm lấy cô từ phía sau, vẫn luôn khống chế cơ thể cô. Hai người dính chặt vào nhau, ngâm mình bên trong một bồn nước lạnh.
Một cánh tay anh ấy đặt ngang bên cạnh miệng cô, anh ấy yêu thương nói: “Khó chịu thì cắn anh, phát tiết ra ngoài, sẽ không khó chịu như vậy nữa.
Nhật Linh, tin tưởng anh, sẽ qua thôi…”
Lê Nhật Linh cắn lên một phát.
Anh ấy kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn ở bên tai cô thấp giọng an ủi: “Nhật Linh, đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Nước trong bồn tắm hơi lạnh một chút, vốn dĩ nhiệt độ đã không cao cuối cùng cũng trở nên lạnh giá.
Nhưng nhiệt độ cơ thể hai người bền bỉ không hạ. Cô khó chịu, chỉ có thể cắn lên cánh tay đặt ở bên môi, nghe người đàn ông dịu dàng an ủi mình.
Trong đầu Lê Nhật Linh trở nên hỗn loạn, thời gian tươi đẹp ba năm trước ở bên cạnh anh ấy, thời gian ba năm sau ở cùng với Lâm Quân mơ hồ trùng lặp, không phân biệt rõ ràng…
Nhưng cô có thể cảm nhận được, người đàn ông ở sau lưng vẫn luôn bên cạnh cô.