Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 1194: Chương 1288






Chương 1288
Gã đàn ông đứng dậy rồi lùi lại mấy bước, dùng tay che đi hạ bộ của mình, khuôn mặt lộ vẻ đau khổ vô cùng.

Lâm Ảnh ngồi dậy, lui dần về phía cuối giường, thân thể lạnh lếo run lên, nhìn tên kia phản ứng mạnh như vậy, không biết mình có phải vừa mới đá trúng chỗ hiểm của hắn hay không.

“Anh không được qua đây, bây giờ tôi đang trong thời gian làm nhiệm vụ, nếu như Lâm Quân trở về, kế hoạch đổ vỡ, ông chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu, hiện giờ anh căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này”
Nghĩ lại bản thân không nên tiếp tục ở thế yếu, không nên cứ như lúc trước, làm một đối tượng cho người ta bắt nạt, Lâm Ảnh đứng thẳng người dậy, bên trong thân thể cũng tăng thêm ít nhiều năng lượng.


“Mẹ kiếp, đừng có đem ông chủ ra mà dọa tao, ông đây tới chỗ này là có chuyện lớn cần làm, mày đừng cho rằng ông đây là vì nhớ thương gì mày nên mới tới, quá đề cao bản thân rồi đấy.

Tao cho mày biết Lâm Quân đi ra ngoài còn lâu nữa mới quay lại, cho dù bây giờ ông đây có làm thịt mày, cũng chẳng ai biết được đâu”
Gã đàn ông kia lộ ra vẻ thù địch, rõ ràng là cơn đau bên dưới đã đỡ hơn nhiều, hung hăng tiến về phía Lâm Ảnh.

“Anh đừng có tới đây.


Lâm Ảnh nhìn thấy Diêm La đang dần dần tiến về phía mình, bên trong ánh mắt ngập tràn sợ hãi.

Đột nhiên, một bóng người rất nhanh lao vào, túm lấy gáy của Diêm La, đấm cho anh một cú.

“Lâm Quân”

Lâm Ảnh mở to mắt nhìn Lâm Quân, trong nháy mắt nỗi sợ trên thân thể đã biến thành nỗi sợ trong tâm trí, cả người ngẩn ra ngây ngốc.

Trong nháy mắt, căn phòng chỉ còn lại âm thanh kêu gào của tên đàn ông và tiếng nắm đấm của Lâm Quân vang vọng.

“Đủ rồi, đủ rồi, đừng đánh nữa!”
Lâm Ảnh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức xông lên bảo vệ Diêm La, tuy đây là người đàn ông mà cô ta hận đến thấu xương tủy, nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để trả thù anh ta, hơn nữa, Lâm Quân có thể lao tới cứu cô ta, cô ta đã rất cảm kích rồi, vì người đàn ông này mà phải khiến cho Lâm Quân phạm tội trái pháp luật thì thật không đáng.

Nắm đấm của Lâm Quân dừng lại ngay trước mặt Lâm Ảnh, khóe mắt của anh đỏ lên phừng phừng nhìn người phụ nữ trước mặt, những cảm xúc dịu dàng và bối rối đầu đã biến mất không thấy đâu nữa.

Diêm La thừa cơ hội này sờ lên máu mũi trên mặt mình, ánh mắt nhìn Lâm Quân mới xuất hiện đã lao ra đấm anh ta tới tấp cứ như là nhìn thấy quái vật, vội vàng bò ra khỏi phòng bệnh.

Lâm Ảnh buông lỏng góc tay áo của Lâm Quân ra, cả người mềm nhữn ngồi bệt xuống mặt đất.

Lâm Quân cũng lùi lại mấy bước, thân thể lung lay ngã ngồi xuống giường bệnh, anh cắn chặt răng, cố gắng hết sức mà áp chế những cảm xúc thống khổ đang trào lên bên trong trái tim mình, thế nhưng nét mặt của Lâm Quân đã bán đứng chính anh, anh rõ ràng là đang muốn khóc, cái cảm giác ấy đau khổ đến mức tưởng như muốn phá vỡ cả trái tim anh mà thoát ra ngoài.


“Xin lỗi”
Lâm Ảnh nhìn Lâm Quân, một dòng lệ tràn ra từ nơi khóe mắt.

Mà Lâm Quân ngay cả nhấc mi lên cũng không bưồn nhấc, một tay nắm chặt, một tay đặt dưới mũi, nhưng khóe mắt lại ướt đẫm.

“Nhật Linh thật sự đang ở đâu?”
Rất lâu sau, Lâm Quân mới mở miệng, giọng nói khàn khàn, giờ phút này, anh rốt cuộc mới hiểu rõ, tại sao mình và người con gái mà anh cứ tưởng nhầm là Lê Nhật Linh đây lại xa lạ đến vậy, hiểu ra vì sao mà mình lại gặp ác mộng, hiểu ra rằng vì sao, sau khi mất trí nhớ, ánh mắt của Lê Nhật Linh lại không có lấy một nét thân thuộc.